Thursday, August 27, 2020

“Huyền thoại một Diva: Dấu tích và Phép màu của Nakamori Akina” (Kỳ 13)

“Nếu như đổi tên...” Nghệ danh ảo do văn phòng đề xuất
Bộ sách ảnh áo tắm “Keigan” vượt 300.000 bản! Là kho báu bây giờ

zakzak (18.02.2020)
Đã xảy ra một chuyện thế này.

Vì tên thật “Nakamori Akina” rất khó gọi, nên văn phòng “Ken-On” đã đề nghị đổi tên.

Tất cả nhân viên phụ trách Akina, bao gồm cả người phụ trách Warner Pioneer và công ty thu âm, đã tập trung tại văn phòng Akasaka ở Tokyo.

“Nghệ danh này thì sao?”, các nhân viên văn phòng đã viết lên bảng đen ý tưởng của mình. Ông Tomioka Nobuo, người phụ trách Akina vào thời điểm đó nhớ lại.

“Nếu tôi không nhầm thì cái tên “Mori Asuna” đã được viết. Lý do vì cái tên Nakamori Akina khó gọi. Tôi rất bất ngờ. Tự nhiên được yêu cầu sử dụng nghệ danh, tôi không thể xử lý kịp ở hiện trường. Quả nhiên tôi đã phản đối. Tất nhiên, tôi nghĩ bản thân Akina cũng không muốn.”

Quảng bá muộn, chọn tên nghệ danh rắc rối, cái gì cũng không suôn sẻ. Rốt cuộc, dường như chính Akina cũng phản đối, nên đã quyết định sẽ dùng tên thật là “Nakamori Akina”.

“Tất nhiên giờ nhìn lại thì đó là một trong những câu chuyện cười…”, ông Tomioka cười khổ. Tuy nhiên việc quảng bá trước khi debut đã gặp không ít gian nan.

“Đặc biệt có rất nhiều khó khăn trong việc triển khai xuất hiện trên các tạp chí nghệ thuật.”

Ông Tomioka đến giờ vẫn nhớ như in “Khổ nhục kế” khi mời các phóng viên và nhiếp ảnh gia của tạp chí đi Úc để đưa tin.

“Đúng là tôi muốn PR sự hiện diện của Akina bằng mọi cách. Kế hoạch là do Dentsu đưa ra, nhưng Warner cũng muốn PR cô ấy với tư cách là “người mới siêu mạnh”. Kế hoạch chụp ảnh áo tắm cũng đã được thông qua.”

Warner đã khởi động dự án với kinh phí khổng lồ 100 triệu yên, chi phí quảng bá âm nhạc phương Tây cũng đổ vào việc quảng bá cho Akina. Thế nhưng, phản ứng của các tạp chí giải trí vẫn chậm chạp.

“Tôi đã thương lượng với họ nhiều lần, nhưng cho dù các ký giả và nhiếp ảnh gia có tới, tôi đều luôn bị từ chối và không thể lấy được trang nào cho Akina.”

Toan tính của Tomioka đã hoàn toàn phá sản. Tuy nhiên, trong số đó đã có một tuyên bố tích cực “hãy để chúng tôi phỏng vấn” từ tạp chí “Kindai Eiga” (Điện ảnh hiện đại). Đó là tạp chí khởi đầu chuyên về thông tin phim Nhật Bản, sau đó chuyển thành tạp chí thần tượng.

Vì vậy, Tomioka đã quyết định hủy bỏ kế hoạch phỏng vấn ở Úc. Buổi phỏng vấn của “Kindai Eiga” sau đó đã đổi thành Los Angeles, Mỹ, cùng với quay PV và chụp ảnh bìa đĩa.

“Tạp chí này rất tích cực phỏng vấn các thần tượng mới. Họ cũng lấy tin các idol khác nữa. Theo nghĩa đó thì họ cũng có hứng thú với Akina.” (biên tập viên tạp chí idol biết về thời đó)

“Tôi không đi cùng trong buổi chụp ảnh, nhưng những tấm ảnh chụp ở Los Angeles rất đẹp. Tôi vẫn nhớ đó là những tấm ảnh áo tắm ngây thơ trong sáng. Vì vậy, ngay sau khi về nước chúng tôi đã chụp thêm ở Okinawa nữa, và hiểu rằng chúng sẽ được phát hành thành sách ảnh gấp rút ngay sau khi debut. Đó không phải là tập sách ảnh bìa cứng như hiện nay, mà đơn giản theo kiểu tạp chí khâu bên. Tạp chí có giá 1380 yên, nhưng đã được hưởng ứng dữ dội vào thời điểm phát hành và bán chạy như tôm tươi. Cháy hàng đến nỗi ngay cả in bổ sung mỗi ngày cũng không theo kịp tốc độ bán ra. Tôi nghĩ số lượng bán cuối cùng ước tính vượt trên 300.000 bản. Chúng tôi có lẽ thật may mắn vì chỉ có duy nhất tạp chí chúng tôi được chụp ảnh. Tất nhiên tôi cũng nghe nói rằng, các biên tập viên của các tạp chí khác đã rất tiếc nuối… Đằng nào thì đây cũng là bộ sách ảnh áo tắm đầu tiên và cũng là cuối cùng của Akina. Nên ngay cả bây giờ, nó chắc hẳn phải nằm hàng top trong các bộ “sách ảnh kho báu”.”

Tổng biên tập tạp chí, ông Mizukami Yasushi, nhìn lại những ngày tháng đó.

“Nghệ danh ảo” và chụp ảnh nước ngoài… có lẽ đều là những câu chuyện đến bây giờ mới kể.

(phóng viên giải trí: Watanabe Yuuji)

No comments:

Post a Comment