“Jinsei to iu Na no Ressha” (Chuyến tàu tên gọi Cuộc Đời) là tác phẩm đầu tiên sau khi trở lại của Baba Toshihide, và với bài hát chủ đề, có thể nói đây là album tái debut quan trọng.
∴Ngày phát hành: 12/4/2006
∴Đơn vị phát hành: For Life Music Entertainment
∴Thể loại: folk
∴Lần đầu có mặt trên BXH album Oricon ở vị trí 29.
■KHÁI QUÁT■
Baba Toshihide tập trung vào hoạt động indies sau khi chấm dứt hợp đồng với For Life Music Entertainment, đến năm 2005 đã trở lại, và sau đó phát hành original album đầu tiên.
Dù bỏ trống 2 năm kể từ tác phẩm trước, nhưng bản thân tác phẩm lần này vẫn được phân phối khá nhiều vào thời điểm trở lại, số cửa hàng có sẵn sản phẩm cũng tăng lên.
Hầu hết các ca khúc được thu dưới dạng album, dù cũng bao gồm một số bài hát của single đã phát hành thời indies.
---
“Jinsei to iu Na no Ressha” là ca khúc chủ đề của album. Tiêu đề ca khúc được cho là có nguồn gốc từ câu chuyện cuối cùng trong tác phẩm nổi tiếng “Black Jack” của Tezuka Osamu. Ban đầu nó được viết cho một OA duy nhất cho kế hoạch trong chương trình radio “ASAHI SUPER DRY ACCESS ALL AREA” của Ochimasato, nhưng do được nhiều hưởng ứng nên đã kéo dài tới OA cuối cùng, sau đó dồn dập nhận được yêu cầu làm bản CD. Ca khúc được trình diễn nhiều lần tại các buổi live, tuy chưa phát hành CD mà đã có bản cover của NO PLAN, là một ca khúc không thích hợp chỉ để làm một sản phẩm kế hoạch đơn giản.
■LỜI DỊCH■
CHUYẾN TÀU TÊN GỌI CUỘC ĐỜI
Nhạc và Lời: Baba Toshihide
Chuyến tàu mang tên Cuộc Đời đang chạyĐi qua một vài thành phố mang tên Thời ĐạiHiroshi là kẻ Thua cuộc, Takashi là người Chiến thắngYuko là con chó thua trận(*1), Naomi là con chó bị bỏ rơiaa Có những ngày mưa bão, có những khi mây mờaa Dù thế nào thì những kẻ lẫn lộn chúng tôi cũng lên đườngTiếng chuông khởi hành đầu tiên vang lên, trong phòng sanh ở bệnh viện nọTàu bắt đầu chuyển bánh, đó là vào năm Chiêu Hòa thứ 42(*Showa 42: năm 1967, cũng là năm sinh của Baba)Chuyến tàu mang tên Cuộc Đời đang chạyMột đêm thứ bảy, thành phố tôi đến, trong chiếc tivi màn hình lồiRa khỏi cổng soát vé, chỗ đó tại một phòng tràĐúng 8 giờ mọi người tập hợp, tất cả cùng hô “Oiii!”(*2)“Cẩn thận cái chậu kìa!” Đó là bài học nơi thành phố ấy(*2)Em sẽ đánh răng, em sẽ làm bài tập về nhà, em hứa đấy, Kato-chan(*2)Mệt vì cười quá nhiều, tôi ngủ quên dưới bàn sưởi ở phòng tràNói cách khác, đó là thời đại mà tôi được chở che, trong sự ấm áp như vậy, năm Chiêu Hòa thứ 48 (*1973)Con tàu vẫn tiếp tục hành trình, đến thành phố tiếp theoNhững quả bóng trắng tinh lơ lửng trên bầu trời xanh, đó là công viên bóng chàyTôi trải qua 3 năm trung học nơi thành phố ấyƯớc mơ khi đó của tôi là ký hiệu YG(*3) trên mũLấm lem bùn đất đuổi theo quả bóng cho đến khi mặt trời lặnTôi đã vội tin là mọi giấc mơ đều sẽ trở thành sự thậtTomoko ở câu lạc bộ bóng chuyền, bạn còn nhớ không, chúng mình ngày ấyNhững kẻ phiêu lưu dũng cảm đương đầu ngọn gió, năm Chiêu Hòa thứ 55 (*1980)Thật bất ngờ, không hiểu sao thành phố tiếp theo lại có bầu không khí pha lêMọi người choáng ngợp vì Asano, hay chuyện tình của Asano ấyYeah! Qua mùa đông hãy đưa em đi trượt tuyếtTrong cái mùa hợp thời đó, cả trái đất quay quanh người con gáiTrốn vào toilet quán rượu và trao nụ hônTrăm phần trăm! Trăm phần trăm! Uống trăm phần trăm! ôi, thật ngốc nghếch làm sao…Tôi đẩy Mari xuống trong căn nhà mẫu lúc nửa đêm, làm cho nàng khócTôi đã thực sự sợ mình sẽ trở thành một kẻ phóng đãng đến mức nào, vào năm Chiêu Hòa thứ 59 (*1984)Thời yêu đương khờ dại khổ đau, chẳng mấy chốc mà trôi quaTàu đến ga cuối mang tên “Khởi hành”Nơi đây tạm biệt, người tôi yêu thương và bạn bè quý mếnTấm vé mà bố mẹ đã trao tôi cũng dừng ở nơi nàyYuuji về phương Bắc, Hideki về phía Nam, Junko hướng về phía TâyTrên băng ghế nhà ga, tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi về phương nàoTôi đã chẳng chút gì nghĩ ngợi, về những chuyện mà tôi nên làmCác bạn của tôi đang rời đi, trông thật người lớn nhỉ, rõ ràng như thế, năm đầu tiên của thời Bình Thành (*1989)Những ngày sau đó thật tuyệt vọng tôi không còn nhớ rõChuyến xe mang tên “Cuộc đời” đã chạyBạn cùng khóa Jiro của tôi, trong lúc đó đã trở thành thầy giáoTôi thực sự đã nghĩ, người như cậu ấy làm giáo viên liệu có ổn khôngĐiều tôi nhận ra trước khi biết mình trở thành người lớnLà những kẻ trưởng thành, ai ai cũng đều lạc lốiKính thưa thầy, ngày đó, thầy cũng đã lạc lối phải khôngKính thưa bố mẹ, bố mẹ cũng đã bị cuốn theo cơn gió nàyVà cũng phải đương đầu với cơn gió ngược phải khôngDù đã muộn nhưng con cảm giác như mình đã hiểu, đó là năm Bình Thành thứ 10 (*1998)Hành trình vẫn tiếp tục, thành phố lần này là một bed town(*4) theo tuyến đường sắt tư nhân ở ngoại ôTôi vừa đi bộ vừa ngắm nghía vô số ngôi nhà ở hai bên đườngĐương nhiên những ngôi nhà đều do ai đó dựng thànhNhững người cha trên đời này hôm nay vẫn đang nỗ lựcTôi quên mất, cũng giữa cuộc hành trình nàyTôi và người tôi yêu, đã cùng có được người bạn đồng hành dễ thươngTôi không còn là của riêng bản thân tôiHay nói là, hành trình cuộc đời tôi, đã không còn của riêng tôi nữaNước mắt rơi khi tôi trông ra cửa sổ, những giọt nước mắt này là gì? Năm Bình Thành thứ 15 (*2003)Thế còn, tôi chọn điểm đến của chuyến tàu này rốt cuộc ở đâuTình cờ, năng lực, số phận, hay theo ý thích của chúa trời?Gió thổi từ phía bên kia đường chân trời mặt đất, ánh sáng ban mai nơi đường chân trời mặt biểnChào mừng đến với xã hội loài người, thế giới đầy hoang mang ngang trái nàyKhông dối trá, không né tránh, tử tế với mọi người, và không được suy đồiTôi biết, tôi thận trọng, tôi cố gắng, nhưng tôi không làm được, Kato-chanNhưng dù thế nào cũng luôn tin tưởng, và không bao giờ bỏ cuộcTôi muốn trở thành kẻ phiêu lưu dũng cảm, đối mặt với cơn gió ngược, năm Bình Thành thứ 18 (*2006)Chuyến tàu mang tên Cuộc Đời đang chạyĐi qua một vài thành phố mang tên Thời ĐạiHít căng lồng ngực không khí và cơn gió của thời đạiDù thế nào thì những trái tim lẫn lộn cũng lên đườngYuuji, Hiroshi, Yuko, Naomi, Ryoichi, Jiro, thật lạ lùngaa năm sau nữa chúng tôi đều sẽ sang tuổi 40Thế giới rộng lớn phía sau đường sắt này, nào đi thôi, tiếp tục hành trìnhTiếng chuông khởi hành lại vừa reo trong thành phố, chuyến tàu chuyển bánhTôi muốn trở thành một kẻ phiêu lưu dũng cảm, đối đầu với cơn gió ngược bất cứ lúc nào
-------------------------
(1*) “con chó thua cuộc”: còn một nghĩa khác để chỉ những người phụ nữ trên 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, chưa có con, từ bài best-seller essay “Makeinu no Tooboe” (Tiếng sủa từ xa của con chó thua trận) của Sakai Junko.
(*2) đều là những chi tiết xuất hiện trong show hài “Hachiji da yo! Zenin Shuugou” (8 giờ rồi! Mọi người tập hợp) có ban nhạc The Drifters (Ikariya Chosuke, boo Takagi, Nakamoto Koji, Kato Cha, Shimura Ken, Arai Chu)
(*3) YG Mark: Ký hiệu trên mũ của đội bóng chày Yomiuri Giants.
(*4) Bed Town: khu dân cư ngoại ô ở xung quanh một thành phố lớn, mọi người ở đó thường xuyên di chuyển vào trung tâm thành phố để làm việc, học hành… và có thể chỉ về nhà để ngủ.
■COMMENT YT■
(+81)
Shimura Ken đã qua đời, bất giác tôi lại muốn nghe bài này. Năm Lệnh Hòa thứ 2
(+320)
Tôi là một người chỉ toàn thua cuộc mà thôi, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ!
Tôi sẽ đối đầu với cơn gió!
(+52)
Tôi sinh năm 1964, bài này vừa khớp với chính tôi đã tròn 55 tuổi.
Đang lúc cảm động, khi để ý thì nước mắt đã trào ra.
Và không hiểu sao, tôi lại nhớ về cha mẹ đã qua đời, rồi khóc nức nở đến mức khiến tôi thấy ngượng ngùng.
(+40)
Khi qua tuổi 36, người ta sẽ nhạy cảm với lời nói.
Từ hồi bé, bây giờ, và từ giờ về sau.
Trước tiên tôi muốn theo đuổi giấc mơ hay cái gì đó từ bây giờ. Giống như khi còn là một đứa trẻ vậy. Tôi muốn quay về làm một đứa trẻ ghê.
(+35)
Bài hát này thực sự tuyệt vời.
Những điều này mọi người trên đời chắc đều thấy quen quen phải không.
Cảm giác chật chội, tầm quan trọng khi là một bánh răng…
Trước hết cảm tạ một Nhật Bản yên bình, trong khi mọi người đều quay cuồng theo diễn biến của thời đại.
Đó là điều hạnh phúc.
aa, tôi không giỏi diễn tả cảm giác này.
Tạm thời thì, Baba, anh là một thiên tài!
(+30)
Thời Showa, Heisei, Reiwa, con tàu của cuộc đời vẫn tiếp tục lăn bánh, giờ đây, chúng ta có vẻ đang thua trước corona, nhưng nghe bài này, tôi lại muốn trở thành một kẻ phiêu lưu quả cảm❗
(+121)
Người mẹ sinh năm Showa 43 (*1968) của tôi đã mất vào tháng 6 vì căn bệnh ung thư.
Vì ảnh hưởng của mẹ mà tôi thường nghe ca khúc của Baba
Đây cũng là một trong những bài mẹ tôi thích
Tôi nghĩ mình đã đúng khi phát nó trong đám tang
Xin phép lại đến live lần nữa nhé
(+31)
Nghe cáo phó của ông Shimura, chẳng hiểu sao tôi lại muốn đến nghe bài này.
Thật lạ là không phải lúc nào tôi cũng xem ông, nhưng khi ông mất đi tôi lại thấy buồn đến vậy.
Ga cuối cùng của chuyến tàu mang tên Cuộc Đời. Ông đã vất vả rồi.
(+55)
Dù sao chăng nữa, con tàu của bài hát này vẫn tiến về phía trước.
Không thể quay lại, mà chỉ có thể tiến lên. Điều ấy rất động viên tôi.
(+22)
Một bài hát khiến nước mắt rơi chẳng vì lý do gì.
Tôi sinh năm Showa 54 nhưng mà… (*1979)
Lời bài hát của Baba thật cảm động sâu sắc.
(+48)
Tôi nghĩ Baba nên được đánh giá cao hơn một chút.
(+21)
Dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc, những người lớn ơi. Cho dù bây giờ có khó khăn thế nào, vẫn có con đường bắt buộc phải đi.
(+60)
“Điều tôi nhận ra trước khi biết mình trở thành người lớn, là người lớn ai ai cũng đều lạc lối.
Kính thưa thầy. Khi đó thầy cũng lạc lối phải không.
Kính thưa bố mẹ, bố mẹ cũng đã bị cuốn theo cơn gió này
Và cũng phải đương đầu với cơn gió ngược phải không
Dù đã muộn nhưng con cảm giác như mình đã hiểu”
↑Vừa hiểu ra vừa khóc ở phần lời này, mày cuối cùng cũng bước chân vào cánh cổng của người trưởng thành rồi phải không.
(+97)
Cuộc đời là một chuyến đi.
Gia đình, nhà trẻ (mẫu giáo), tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, cao học, tìm việc, độc thân, kết hôn, ly hôn, gặp gỡ và ly biệt. Ga dừng chân ở từng thời điểm, tôi lại có những trải nghiệm khác nhau. Có rất nhiều con đường, con đường tự mình mở ra, con đường bị cái gì đó đưa đẩy mà mở ra. Con tàu cuộc đời không thể dừng lại cho đến khi ta chết. Cuộc đời thành công xen lẫn thất bại cứ thế trôi đi. Cũng có lúc vẫn phải tiếp tục mà vẫn chưa chạm được tay vào thành công. Cuộc sống vẫn tiếp tục, trong lúc niềm vui hóa thành nỗi buồn, buồn hóa vui, trao cho người, được người trao tặng… Cho dù cuộc sống không như ta muốn, tôi vẫn muốn chấp nhận bản thân, chấp nhận mọi người, vẫn muốn sống mà không quên đi lòng dũng cảm và biết ơn.
(+34)
Tôi sinh năm Showa 45 (*1965), lần đầu tiên biết đến bài này.
Có bài hát tuyệt vời thế này nhỉ.
Không phải kiểu bài hát cỗ vũ “cố lên nào”, mà với lời ca mà ai cũng từng trải qua, làm tôi nhớ lại từng chút từng chút những ngày đó.
(+80)
Tôi một thanh niên 19 tuổi, nhưng nghe bài này cũng thấy cảm động.
Không biết 10 năm sau nghe lại có thấy khác gì không.
(+94)
Tôi sinh năm Showa 41 (*1966), chỉ là anh nhân viên văn phòng bình thường.
“Tôi lựa chọn đích đến chuyến tàu này rốt cuộc là đâu,
tình cờ, năng lực, số phận, hay theo ý thích của chúa trời?”
Chỗ này, là phiên bản của chính tôi.
Thế gian này có nhiều người dù cố gắng hết sức vẫn không được đền đáp, nhưng tôi vẫn muốn trở thành kẻ phiêu lưu dũng cảm đương đầu cơn gió ngược.
Và hạn sử dụng của tấm vé tôi trao cho “bạn đồng hành” đáng yêu của 2 chúng tôi, vẫn còn 2 năm nữa.
Nó sẽ đương đầu với cơn gió ngược thế nào đây...
(+63)
Cảm giác như “17-sai no Chizu” đã trưởng thành đầy đủ vậy.
Bài hát rất hay.
(* “Bản đồ tuổi 17”, ca khúc của Ozaki Yutaka)
No comments:
Post a Comment