Sunday, August 23, 2020

“Huyền thoại một Diva: Dấu tích và Phép màu của Nakamori Akina” (Kỳ 11)

Kisugi Takao hào hứng về giọng hát ấy!
Con đường quanh co để quyết định ca khúc debut

zakzak (04/02/2020)

Nakamori Akina đã quyết định văn phòng của mình là “Ken-On”, và công ty thu âm là “Warner Pioneer” (nay là Warner Music Japan). Đó là tháng 12 năm 1981.

Warner Pioneer là công ty thu âm có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập với sự hợp tác giữa Warner Bros., một công ty lớn của Mỹ, công ty sản xuất thiết bị âm thanh của Nhật Bản là Pioneer, và công ty giải trí lớn Watanabe Production. Đây là công ty non trẻ mới thành lập được 11 năm.

Terabayashi Akira (hiện là cố vấn kinh doanh của Avex label), lúc đó 33 tuổi, được Warner “săn” về từ công ty tổ chức sự kiện nhạc phương Tây “Udo Music Office”. Lúc đầu ông được bố trí vào bộ phận âm nhạc phương Tây, nhưng sau đó công ty muốn “tăng cường nhạc Nhật”, nên đề bạt ông làm tổng phụ trách “bộ phận âm nhạc Nhật Bản”. Vì vậy, ông cùng với “Ken-On” đã cố gắng hết sức để có được Akina.

“Tôi đã nhìn thấy nhiều người mới, nhưng nói thật không có ai gây tác động mạnh đến tôi hơn Akina. Nhìn lại thì tôi đã đánh cược vào duy nhất một mình Akina.”

Bước sang năm 1982, trong khi các tân binh hấp dẫn của các công ty thu âm và văn phòng lớn lần lượt ra mắt, thì Akina được quyết định sẽ debut vào ngày 1/5, “có cảm giác hơi muộn”.

Terabayashi đã thiết lập một hệ thống quảng bá mạnh mẽ cho lần ra mắt của Akina. Người được chọn đứng đầu là Tomioka Nobuo (hiện là giám đốc đại diện của momo&grapes company), khi ấy 31 tuổi, thuộc bộ phận quảng bá âm nhạc Nhật Bản. Ban đầu ông là quản lý hiện trường của Momoi Kaori tại “Watanabe Planning” dưới trướng của Watanabe Production, sau chuyển thành người quảng bá cho công ty thu âm.

“Tôi không ngờ mình được giao việc quảng bá thần tượng. Warner cũng chưa có thành tựu lớn trong việc ra mắt thần tượng, nên tôi đã lo lắng. Thành thật mà nói, tôi đã miễn cưỡng chấp nhận.”

Sau khi phụ trách, ông đã gặp mặt Akina tại phòng chờ nghệ sĩ tại trụ sở chính ở Minami-Aoyama, Tokyo. “Akina đi cùng với mẹ và cúi thấp đầu chào tôi. Ấn tượng đầu tiên thì đó là một cô bé lễ phép.”

Tuy nhiên, Tomioka để ý đến “hàm răng” của Akina.

“Các thần tượng ngày nay không để ý lắm đến việc chỉnh răng, nhưng thần tượng thời đó thì khác. Dù nói vậy, tôi nghĩ trường hợp của cô ấy cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động giải trí, nhưng tôi đã khuyên rằng tốt hơn nên chỉnh lại. Cô ấy hơi che miệng và khẽ gật đầu.”

Khi nghe bài hát của cô ấy, “Nói thẳng thì cô ấy đã bỏ xa người mới rồi. Hơn nữa dù mới 16 tuổi, cô ấy không ưa nịnh người lớn. Mỗi lần gặp mặt cô ấy, tôi lại có thêm cảm hứng.”

Bước sang năm 1982, bài hát ra mắt được thảo luận mỗi ngày. Tomioka đã đưa ra đề xuất.

“Tôi đã đề xuất rằng, sẽ thế nào nếu nhờ Kisugi Takao. Thế là giám đốc phụ trách nghiêng đầu hỏi “Kisugi Takao?”. Thực sự tôi đã sợ hết hồn (cười), thời điểm đó, ca khúc chủ đề “Yume no Tochuu” của bộ phim do Yakushimaru Hiroko đóng chính “Sailor-fuku to Kikanjuu” đang là bài hit, nên tôi đã quan tâm… vì thế nên mới nghĩ đến chuyện đề xuất.”

Nghe nói rằng Kisugi sau khi nghe đoạn băng demo của Akina đã rất hào hứng với giọng hát của cô. Có 3 ca khúc được hoàn thành là “Slow Motion”, “Anata no Portrait” và “Saki Hokoru Hana Ni…”.

Kết quả các cuộc thảo luận, Terabayashi đã đề nghị “Tôi muốn cho Akina debut theo phong cách không bị ràng buộc bởi khái niệm sẵn có”, và quyết định bài ballad “Slow Motion” sẽ là ca khúc debut.

Mặt khác, “Trên thực tế đã có đề xuất lấy “Shoujo A” làm ca khúc debut, nhưng có ý kiến cho rằng hình ảnh của nó quá mạnh. Tóm lại, con đường đi đến quyết định ca khúc debut dường như có lắm quanh co.” (người liên quan)

(phóng viên giải trí: Watanabe Yuuji)

No comments:

Post a Comment