Thursday, October 1, 2020

“Huyền thoại một Diva: Dấu tích và Phép màu của Nakamori Akina” (Kỳ 33)

Niềm vui khi được công nhận là nghệ sĩ!
“Không có dấu ấn” trong ngành?

zakzak (21.07.2020)

Tháng 9/1982, bốn tháng sau khi ra mắt. Akina liên tiếp xuất hiện trên các chương trình âm nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ là “The Best Ten” (TBS) và “Yoru no Hit Studio” (Fuji TV), và tình trạng của single thứ hai “Shojo A” đã có nhiều thay đổi.

Ngay sau màn trình diễn, single đã nhảy từ vị trí 21 của tuần trước lên vị trí 14 vào ngày 27/9/1982, và vị trí thứ 9 vào ngày 4/10, đã lọt vào top 10 như mong muốn. Một người liên quan trong âm nhạc biết về thời đó kể lại.

“Akina đứng hàng 6, 7 trong số những người mới được gọi là “Hana no 82-nen gumi”, không được chú ý trong ngành, xét theo khía cạnh nào đó thì là không có dấu ấn. Ngay cả việc trình diễn trên truyền hình, có thể nói từ đầu Akina hầu như không thể hát ca khúc debut của mình, trong khi các thần tượng debut cùng thời đều lần lượt xuất hiện trình diễn. Dù vậy, không biết từ khi nào người hâm mộ của cô đã lan rộng cả nước, điều này gây ngạc nhiên lớn trong ngành. Trước đó chỉ có Matsumoto Iyo và Shibugakitai là những người mới có thành tích single lọt vào top 10. Hơn nữa việc lọt vào top 10 sau khi phát hành 2 tháng lại còn hiếm hơn. Nhiều lời mời đã bất ngờ ập đến. Thời đó, văn phòng Ken-On vẫn còn ít kinh nghiệm về mảng âm nhạc, ngay cả khi tôi liên hệ với Warner Pioneer (hiện là Warner Music Japan) thì vẫn không dễ đưa ra được lịch trình… Vậy mà dường như có những nhà xuất bản từng xem nhẹ (Akina) lại lên tiếng phàn nàn. Dù sao đi nữa chương trình âm nhạc “The Best Ten” là phiên bản truyền hình của radio, nên chỉ cần lọt vào top thì có thể trình diễn hàng tuần, là một cơ hội lớn cho Akina. Chắc chắn cô ấy sẽ thể hiện được tính nghệ sĩ trên một chương trình âm nhạc có tỉ suất người xem cao. Trong trường hợp của Akina, không chỉ bài hát mà tư cách nghệ sĩ cũng có sức tác động.”

Akina đã trở thành “khách mời thường xuyên” của “The Best Ten” kể từ lần đầu cô xuất hiện trong chương trình vào ngày 16/9. Trong số đó phải kể đến lần xuất hiện thứ hai. Trong chương trình phát sóng từ Aoi Studio ở Azabu, Tokyo, cô ấy đã trả lời “thu âm” và “buổi ký tặng” là công việc yêu thích của mình. Mặt khác, khi được hỏi về công việc, cô đã trả lời “Tôi ghét nhất là bị hỏi rằng “Cô có ngày nghỉ nào không?””, và nói thêm “Tôi không có nhiều thời gian nghỉ, (nếu mà tôi nói vậy thì) có cảm giác như mình đang khoe khoang vậy…”

Có một điều khiến Akina rất vui. Đó là việc cô nhận được “Giải khuyến khích của Ban giám khảo chuyên môn” tại “Lễ hội âm nhạc Ginza lần thứ 12” (Nippon Broadcasting chủ trì) được tổ chức vào ngày 7/10/1982. Ông Tomioka Nobuo (hiện là giám đốc đại diện của momo&grapes), người phụ trách quảng bá cho Akina tại bộ phận quảng bá âm nhạc Nhật Bản của Warner, nhớ lại.

“Bản thân Akina không nghĩ mình sẽ đoạt giải, nên cô ấy có vẻ rất vui khi tên mình được xướng lên tại lễ trao giải. Đúng hơn là cô ấy rất bất ngờ. Tất nhiên trước đó “Shojo A” cũng đoạt giải Người mới xuất sắc tại “Lễ hội ca khúc người mới KBC” của Kyushu, nhưng “Lễ hội âm nhạc Ginza” là đoạt giải ở Tokyo. Đây không phải là giải thưởng lớn, nhưng điều khiến Akina vui nhất là việc được đánh giá cao với tư cách nghệ sĩ hơn là bài hát. Tôi nghĩ Akina cũng biết đôi chút về tình hình của giới giải trí, hẳn cô ấy cũng hiểu việc văn phòng và công ty thu âm của mình không được mạnh lắm, nên cô ấy cũng không quan tâm lắm các cuộc đua giải thưởng vì cho rằng nó không liên quan đến mình. Vì đó là “Giải khuyến khích của ban giám khảo chuyên môn”... nên cô ấy mới vui ra mặt như thế.”

Nhân tiện, trong chương trình “The Best Ten” được phát sóng từ buổi tiệc sau lễ trao giải ngày hôm đó, Akina đã nhiệt tình hát “Shojo A” - lúc này đã vươn lên vị trí thứ 7.

(Phóng viên giải trí: Watanabe Yuuji)

No comments:

Post a Comment