Tuesday, September 8, 2020

“Huyền thoại một Diva: Dấu tích và Phép màu của Nakamori Akina” (Kỳ 19)

Đưa hình ảnh visual lên hàng đầu!
Chọn nhiếp ảnh gia ảnh bìa đĩa cho “kế hoạch 3 năm”

zakzak (07.04.2020)

Ca khúc debut “Slow Motion” của Nakamori Nakamori, một thần tượng được gọi là “Hana no 82-nen gumi”, đã gần như trở thành một “phát súng tịt ngòi”. Tất nhiên, cho dù “văn phòng và công ty thu âm yếu thế”, nhiều chương trình âm nhạc và tạp chí giải trí lớn đã đánh giá thấp Akina.

Trong số đó chỉ có chương trình “Yan-yan Utau Studio” của TV Tokyo là tích cực hợp tác từ trước khi Akina debut. Chúng tôi đã hỏi nhà sản xuất chương trình, ông Toshio Numabe (đã mất), về Akina khi ông còn sống.

Ông Numabe mở đầu “Akina-chan thực sự đã đóng góp nhiều cho chương trình”, và nói thêm “Kỹ năng ca hát của cô ấy nổi trội trong số các thần tượng, là một chất liệu tuyệt vời nên chúng tôi đã không ngần ngại mời biểu diễn. Đó là một cô bé có trực giác tốt và quan tâm đến xung quanh, và tôi đã mong cô ấy càng nổi tiếng càng tốt. Phản ứng của khán giả đối với cô ấy rất tốt. Và cô ấy cũng trân trọng người hâm mộ của mình”.

Tuy nhiên, rất ít nhà sản xuất của các đài truyền hình đánh giá cao Akina. Ông Tomioka Nobuo, người phụ trách quảng bá cho Akina ở Warner Pioneer lúc đó, nói rằng “Có lẽ hiếm có nhà sản xuất nào như ông Numabe”.

Chắc chắn Akina cũng cảm nhận được cách vận hành như vậy trong ngành. “Tuy không nói ra, nhưng chắc trong lòng cô ấy đã nghĩ “nhất định không chịu thua”. Đó là một cô bé có trái tim mạnh mẽ và không muốn thua cuộc.” (ông Tomioka)

Một người liên quan giới giải trí rõ về thời đó cho biết, “Akina có tính chủ kiến và cảm xúc mãnh liệt, đồng thời thuộc tuýp người nghiêm túc và khắc kỷ. Khi debut cô ấy mới 16 tuổi, nhưng có trực giác nổi bật trong số những người mới. Và có lẽ từ thời đó cô ấy đã có tài năng tự produce rồi. Dù đối phương là người lớn cũng không vì thế mà nịnh nọt, cũng tự bày tỏ ý kiến với người quản lý ngay tại hiện trường. Cho nên tất nhiên, hẳn cô cũng cảm thấy một chút nhục nhã vào thời điểm ra mắt, nhưng tôi nghĩ điều đó đã trở thành một lò xo lớn cho hoạt động của cô ấy về sau.”

“Hình mẫu” trong giới giải trí mà Akina lựa chọn, chính là phương hướng quảng bá của Yazawa Eikichi mà ông Terabayashi đã phụ trách.

“Anh Yazawa không xuất hiện nhiều trên truyền hình hay tạp chí, thay vào đó anh ấy tạo rất nhiều cơ hội để giao lưu fan hâm mộ khắp cả nước qua các buổi diễn live. Tôi cũng muốn trở thành nghệ sĩ giống như anh Yazawa.”

Trong quá trình làm việc cùng Akina, Tomioka nghĩ rằng “Tôi muốn thấu hiểu những cảm xúc đơn thuần ấy”. Nhưng khi nghĩ đến việc định hướng của Akina, Tomioka nghĩ ngay đến visual.

“Dù thế nào thì hình ảnh của thần tượng cũng rất quan trọng. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc chọn nhiếp ảnh gia chụp ảnh bìa cho kế hoạch 3 năm”. Các nhiếp ảnh gia được chọn đều rất có tiếng, năm thứ nhất là Nomura Seiichi, năm thứ hai là Watanabe Tatsuo, và năm thứ ba là Miura Kenji.

“Khi xem ảnh quảng bá của Kashiwabara Yoshie (một trong những người debut vào năm 1980 cùng với Matsuda Seiko, Kawai Naoko), tôi để ý rằng bìa đĩa của cô ấy là ảnh chụp cận cảnh. Khi tôi tìm hiểu thì biết người chụp là anh Nomura. Vì vậy tôi nghĩ nếu anh Nomura chụp cho Akina thì sẽ tốt cho việc quảng bá. Tôi chọn anh Miura vì anh ấy là người đã chụp cho Momoi Kaori, và Akina là fan của Momoi.”

Ông Terabayashi cũng tán thành ý tưởng đặt visual lên hàng đầu của ông Tomioka, và đánh giá những nhiếp ảnh gia được chọn là “đã chọn những người tốt”. Tất nhiên Akina cũng đồng ý.

Mặt khác, sau ca khúc đầu tay, single thứ 2 vẫn bế tắc. Thời đó, các thần tượng thường phát hành với tần suất ba tháng 1 single, một năm 4 single. Vì thế đương nhiên single thứ 2 cũng đang được quyết định, thế nhưng…

(phóng viên giải trí: Watanabe Yuuji)

No comments:

Post a Comment