Tuesday, April 22, 2014

[Truyện dịch] ROBOT HEART [1] - Cat Bell

TRÁI TIM ROBOT [1]

Tựa gốc: ROBOT HEART [1]
Tác giả: Cat Bell
Minh họa: Mitemin
Nguồn: Syosetu
(xem tranh minh họa ở nguồn)


Tôi đang tìm kiếm một trái tim. Vì tôi là robot. Tôi không có trái tim.


Ngày nọ, nơi thành phố ở một đất nước kia, có 1 robot đang bước tới.
Trên ngực nó có một lổ hổng lớn mở ra.
Nơi thành phố ấy cũng có một cô bé với trái tim nhân hậu sống lẻ loi một mình.
Cô bé và robot tình cờ gặp nhau.
Cô bé hỏi robot: “Cậu đang làm gì vậy?”
Robot chỉ vào cái hốc trên ngực: “Tôi đang tìm một trái tim. Vì tôi là robot, tôi không có trái tim”
Nghe thế cô bé mỉm cười thật tươi: “Vậy chúng mình cùng đi tìm nhé”

Hàng cây nở hoa tuyệt đẹp hai bên đại lộ. Một chú chim nhỏ cất tiếng hót.
“Có thể hót hay đến thế, hẳn phải là một trái tim tuyệt đẹp”
Robot hỏi chú chim.
“Chim ơi, bạn có thể cho mình trái tim không? Vì mình là robot, mình không có trái tim.”
Nhưng chim vờ không nghe thấy. Nó vừa hót vừa bay đi mất.
Cô bé bảo robot: “Trái tim của chim non bé lắm. Nó không vừa với lồng ngực của cậu đâu”
Rồi cô bé dạy cho robot những bài hát mà cô bé biết.
Cả hai vừa hát, vừa tiếp tục đi tìm trái tim.

Dưới bóng cây cao sai trái, một chú voi đang bứt quả.
“Có thể với tới một nơi cao thế, hẳn phải có một trái tim vui vẻ”
Robot hỏi voi: “Voi ơi, Voi có thể cho mình trái tim không? Vì mình là robot, mình không có trái tim”
Nhưng Voi vờ không nghe thấy, vừa ăn quả vừa bỏ đi.
Cô bé bảo robot.
“Trái tim của voi to quá. Nó không vừa với lồng ngực của cậu đâu”
Rồi cô bé trèo lên vai robot để hái quả.
Cả hai ôm thật nhiều quả, và tiếp tục đi tìm trái tim.

Bờ biển nổi sóng trắng xóa, từng đàn cá bơi trên mặt nước.
“Có thể bơi lội trong gió như thế, hẳn là phải có một trái tim phóng khoáng”
Robot thử hỏi cá.
“Cá ơi, cá có thể cho mình trái tim không? Vì mình là robot, mình không có trái tim”
Nhưng cá lờ đi, quẫy nước rồi lặn mất.
Cô bé nói với robot.
“Trái tim của cá ở trong nước. Lồng ngực của cậu sẽ hoen rỉ mất”
Rồi cô bé làm cho robot một chiếc sáo bằng những vỏ sò nhặt được.
Cả hai vừa thổi sáo, vừa tiếp tục đi tìm trái tim.

Trên đám mây nơi đỉnh núi, một con rồng đang gầm gừ.
“Sở hữu một sức mạnh như thế, hẳn phải có một trái tim kỳ diệu”
Robot hỏi rồng.
“Rồng ơi, Rồng có thể cho tôi quả tim không? Vì tôi là robot, tôi không có trái tim”
Nhưng Rồng lờ đi, đoạn phun lửa về phía hai người.
Cô bé nói với robot.
“Trái tim của Rồng quá nóng. Nó sẽ nung chảy lồng ngực của cậu mất”
Rồi cô bé lau cơ thể bị xém lửa của robot.
“Cám ơn robot. Thân hình kim loại của cậu đã bảo vệ mình khỏi ngọn lửa Rồng”
Robot, lúc này đã sạch sẽ bóng loáng, cùng cô bé tiếp tục đi tìm trái tim.

Nơi đáy hang dưới mặt đất, một con quỷ gọi theo hai người.
“Ta biết các ngươi muốn gì”
Con quỷ chìa ra một trái tim.
“Ta sẽ cho ngươi trái tim. Nào cứ nhận đi. Đừng ngại gì cả”
Nhưng cô bé lắc đầu, đoạn kéo robot bỏ chạy.
“Trái tim của quỷ quá đen tối. Nó sẽ làm lồng ngực của cậu dơ bẩn mất”
Robot trả lời.
“Mình không quan tâm. Mình cần một trái tim”
“Một trái tim, như thế nào cũng được ư?”
“Mình không biết. Mình là robot, mình không có trái tim”
Cô bé cúi mặt, cùng robot tiếp tục hành trình tìm kiếm trái tim.

Gió thổi mạnh nơi xa xôi nhất của địa cầu. Nơi ấy không một bóng người.
“Rốt cuộc chẳng tìm được trái tim nào cả”
Cô bé bảo robot.
“Nếu cậu muốn có nó đến thế, mình sẽ cho cậu trái tim của mình”
“Cho mình thật à?”
“Ừ. Nhất định cậu phải giữ cẩn thận nhé. Vì mình quý nó lắm”
Cô bé đưa ra trái tim.
Trái tim của cô bé vừa khít với lỗ hổng trong ngực robot.

Robot nhận lấy trái tim, cảm nhận được một tấm lòng ấm áp chảy vào.
Vừa ấm áp dịu dàng, vừa mạnh mẽ, đẹp đẽ.
Lại vừa kiêu hãnh, cao quý.

Trái tim cô bé thật dễ chịu.
Một trái tim thế này lại chẳng cần tìm ở đâu xa.
“Cảm ơn cậu. Thật là một trái tim tuyệt vời”
Robot nói lời cảm ơn, nhưng cô bé không thể đáp lại được nữa.
Cô bé mất đi trái tim, đã trở nên trống rỗng.
Robot hát bài hát cô bé đã dạy cho. Nhưng cô không hát.
Robot đưa cho cô bé trái cây, nhưng cô không mở miệng.
Robot thổi chiếc sáo cô bé đã làm cho, nó chỉ thoát ra những âm thanh buồn bã.
“Mình xin cậu, cậu nói gì đi chứ. Hãy cười với mình như mọi khi đi”
Dù robot van vỉ thế nào, cô bé đã mất đi trái tim nên không còn có thể cười được nữa.
Chẳng mấy chốc tuyết bắt đầu rơi, rồi trở thành cơn bão tuyết tấn công hai người.
Robot đã bảo vệ cô bé khỏi ngọn lửa Rồng, nhưng nay lại không thể che chở cô khỏi cái lạnh giá của cơn bão tuyết.

Chợt quả tim đau buốt. Robot bấu chặt lồng ngực.
Trái tim cô bé vừa khớp lồng ngực robot, giờ chẳng thể nào lấy ra được nữa.
“Đau! Đau quá! Đau thế này thà không có còn hơn”
Con quỷ từ từ tiến lại.
“Ta sẽ lấy nó ra dùm ngươi, và cho ngươi cái này thay cho trái tim con bé đó”
Con quỷ đưa ra trái tim đen tối.
Robot gạt đi.
“Không cần! Ta không đưa trái tim của cô bé cho ngươi đâu. Trái tim của ngươi đen ngòm”
“Đồ ngu. Vậy thì tự tìm nhé. Đi mà tìm trong vô vọng.”
Con quỷ hằn học nhìn robot, rồi biến mất cùng làn khói.

Robot lại tiếp tục hành trình.
Hành trình tìm kiếm một trái tim.

Lần này không phải cho bản thân nó nữa, mà cho cô bé đã trao trái tim của chính mình cho chú robot không có trái tim.


No comments:

Post a Comment