Monday, September 25, 2023

“Huyền thoại một Diva: Dấu tích và Phép màu của Nakamori Akina” (Kỳ 71~80)


(Kỳ 71)
Sức mạnh cách biệt của single thứ 7 “Kita Wing” tại “The Best Ten”. “Seiko vs Akina” chính thức mở màn.
[nguồn] zakzak (18/5/2021)
Tuy đĩa đơn thứ 7 của Akina, “Kita Wing” (phát hành ngày 1/1/1984), vuột mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng single của Oricon, nhưng tại “The Best Ten” (TBS), nó không có đối thủ.
  
Bên cạnh đó, ca khúc cũng “chính thức mở màn cho cuộc đối đầu Matsuda Seiko vs Nakamori Akina”, một người trong giới âm nhạc am hiểu thời này cho biết.

“Seiko ra mắt vào năm 1980 thay thế cho Yamaguchi Momoe, thời điểm đó, CBS Sony (nay là Sony Music Entertainment) ra sức quảng bá cô như là một “Hậu Momoe”. Akina ra mắt năm 1982, đột ngột nổi lên sánh ngang cùng cô ấy. Trận chiến “Hậu Momoe” vì thế trở nên gay cấn. Vậy mà sau “Kita Wing”, cái mác “Hậu Momoe” đã hoàn toàn được gỡ bỏ, và chúng ta bước vào kỷ nguyên 2 thần tượng lớn của thập niên 1980s, gọi là “Seiko vs Akina”.”

Vì thế có thể nói, đối với Akina, “Kita Wing” chính là bước ngoặt.

Seiko phát hành “Hitomi wa Diamond” (ngày 28/10/1983) như là “ca khúc thất tình” đầu tiên, và nó trở thành bản hit kéo dài sang cả năm sau.

“Phần nào từ danh tiếng của tác phẩm trước đó là “Glass Ringo / SWEET MEMORIES”, mà Seiko “vô đối” trên các bảng xếp hạng. “Hitomi wa Diamond” cũng trở thành hit lớn, vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon vào tháng 11, 12 (năm 1983). Tất nhiên ca khúc cũng chiếm hạng 1 ở “The Best Ten”, và chính “Kita Wing” đã cản bước nó. Akina đã thay thế vị trí hạng 1 của Seiko trong số phát sóng ngày 19/1/1984, và sau đó, độc chiếm đầu bảng suốt 5 tuần liên tiếp, bất chấp ca khúc mới của Seiko là “Rock'n Rouge” được phát hành vào ngày 1/2/1984. Nhân tiện thì “Rock'n Rouge” đã tiến lên vị trí hạng 1 vào ngày 1/3, một tháng sau khi phát hành.” Một nhà quan sát về thần tượng am hiểu thời đó thuật lại.

Ngoài lề một chút, sau “Rock'n Rouge”, Seiko cũng phát hành 3 single là “Jikan no Kuni no Alice”, “Pink Mozart”, và “Heart Earling” vào năm 1984, nhưng đều dừng lại ở vị trí thứ 2 trên “The Best Ten”. Có thể nói đó là một năm khó khăn.

“Hạng 1 trong lần đầu xuất hiện ở Oricon là chuyện đương nhiên, nhưng với “The Best Ten” lại khác. Cùng năm đó, Checkers ra mắt bằng ca khúc do Urino Masao -tác giả được chú ý với “bộ 3 tác phẩm nổi loạn” của Akina- chấp bút, và thành công rực rỡ. Nói chung, các ca khúc mới phát hành đều chiếm vị trí cao. Bên cạnh đó, Alfie và Anzen Chitai cũng nổi tiếng đột phá. Thời điểm phát hành ảnh hưởng đến thứ hạng, nên các công ty thu âm rất đau đầu khi quyết định ngày ra mắt ca khúc mới. Trong khi đó Seiko lại mạnh áp đảo trên các bảng xếp hạng. Nói vậy không có nghĩa là bạn có thể giành được hạng 1 của “The Best Ten”. “Twilight -Yuugure Dayori-” của Akina cao nhất cũng chỉ hạng 2 ở bảng xếp hạng, nhưng lại đứng nhất trên “The Best Ten”. Đó là chương trình ăn khách trên toàn quốc nên sức ảnh hưởng rất lớn. Kết quả, không phải bàn cãi khi quá trình đó càng làm “Seiko vs Akina” trở nên rõ nét. Nói chung, Seiko và Akina mỗi người một vẻ hoàn toàn khác biệt, nên truyền thông dễ khai thác, và khán thính giả rất mực quan tâm đến họ.” (người quan sát thần tượng nói trên).

Tuy nhiên, cũng có nhiều người trong ngành âm nhạc nói rằng: “Về độ nổi tiếng thì Seiko trội hơn, nhưng Akina thì lại tràn đầy khí thế.”

Giữa lúc đó, “Southern Wind” đã được phát hành tiếp nối “Kita Wing”.


(Kỳ 72)
Phong thái thay đổi hoàn toàn với “Kita Wing”.
“Southern Wind” được thực hiện với đội ngũ hoành tráng.
zakzak (25/05/2021)
Từ ngày 1 tháng này, Nakamori Akina đã bước vào năm thứ 40 kỷ niệm ngày ra mắt. Bằng cách thay đổi luân phiên giữa “bộ 3 bài ballad” và “bộ 3 bài nổi loạn” mà giọng hát của cô được thể hiện rõ.

Terabayashi Akira (hiện là cố vấn kinh doanh cho label Avex Entertainment), người đã phụ trách sản xuất và quảng bá cho Akina tại Warner Pioneer (hiện là Warner Music Japan), nhìn lại.

“Năm 1982 là năm của cuộc chiến thần tượng. Trong số đó Akina lại debut hơi muộn, vậy làm thế nào để khiến cô ấy nổi bật được đây? Chính là tạo ra tác phẩm có concept, và sáng tác các bài hát tận dụng tối đa giọng ca của cô ấy. Vì giọng ca của cô ấy thì khỏi phải bàn rồi.”

Tuy nhiên theo Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách quảng bá cho Akina tại Warner, thì đó là do “hình tượng Nakamori Akina được thiết lập” ngay từ sớm”.

“Địa vị của Akina được xác lập vào thời điểm “Kinku”, nhưng nếu nói đến bước ngoặt với tư cách một nghệ sĩ, thì chính là “Kita Wing”. Khoảng thời gian này, cô ấy bắt đầu có yêu cầu về ca khúc, trang phục, chất nghệ thuật,... và cũng bắt đầu có khoảng cách trong mối quan hệ với giám đốc phụ trách”.

Năm 1984, năm thứ 3 ra mắt. Akina đã có “Kita Wing” với nhà viết lời Kan Chinfa và soạn nhạc Hayashi Tetsuji do chính cô đề cử, và tháng 4 phát hành “Southern Wind”.

Tuy nhiên năm đó, Checkers với “Namida no Request”, “Kanashikute Jealousy”, “Hoshikuzu no Stage” do Urino Masao chấp bút -người đã ra mắt sự nghiệp viết lời với “bộ 3 bài nổi loạn”- liên tiếp thành hit lớn.

“3 bài nổi đến mức lọt cùng lúc vào top 10 bài hát trên bảng xếp hạng. Hơn nữa còn tạo nên “cơn sốt checker (ca-rô)” từ trang phục ca-rô của họ. Khi nhận ra thì anh Urino đã một phát bước lên hàng tác gia nổi tiếng”. (người trong giới âm nhạc)

Nhìn lại ngành công nghiệp âm nhạc lúc bấy giờ, “chỉ có Nakamori Akina mới có thể ngăn cản Checkers độc bước”, nhà phê bình Nakagawa Yusuke khẳng định như thế trong tựa sách “Matsuda Seiko to Nakamori Akina (zouho-ban) - 198〇-nendai no Kakumei” (Asahi Bunko).

Hơi dài, nhưng xin trích dẫn lại:
“Ngày 11 tháng 4, “Southern Wind” được phát hành. Người viết lời là Kisugi Etsuko, nhưng soạn nhạc lại là Tamaki Koji của Anzen Chitai. Tác phẩm trước là “Kita” “Wing” (“Cánh” “Bắc”), và lần này là “Southern” “Wind” (“Gió” “Nam”). Không khí ca khúc thay đổi hẳn, lơ lửng bồng bềnh, là ca khúc của Nakamori Akina thì nó mang hình ảnh tươi sáng. Như tựa đề bài hát, nó ngập tràn hương vị vùng phương Nam”.
“Lẽ ra cô ấy đã đi từ Cánh Bắc đến “thành phố sương mù” nơi có chàng trai chờ đợi, vậy tại sao lại đang ở phương Nam vậy? - khiến tôi nghĩ rằng hình ảnh từ tác phẩm trước vẫn còn vương lại. Thực tế có thể đúng là vậy. Mỗi một ca khúc đều do các tác giả khác nhau sáng tác và độc lập, nhưng vì chúng do Nakamori Akina hát, nên người nghe sẽ có cảm giác nối tiếp nhau”.
(*) “Cánh Bắc”: cánh phía Bắc sân bay Narita; “thành phố sương mù”: lời trong bài Kita Wing.

Nhân tiện, điều đáng chú ý ở “Southern Wind” là, nó tập hợp đội ngũ sáng tác nhạc hoành tráng cho idol lúc bấy giờ.

Phụ trách arrange là Ichizo Seo, người đã từng thực hiện tác phẩm cho nhiều nghệ sĩ New Music như Nakajima Miyuki và Yoshida Takuro. Ở phần thu âm, trình diễn keyboard là Kurata Nobuo, người đã tham gia phần piano cho loạt album “Ongakubatake” của Hattori Katsuhisa. Saito Nobu, người phụ trách band master cho Nakajima Miyuki trong 10 năm kể từ 1987, tham gia phần nhạc cụ gõ. Tanaka kể lại theo trí nhớ của mình.

“Năm thứ 2, thứ 3 sau debut, là thời kỳ bản ngã của cô ấy bắt đầu trỗi dậy. Nói chung ý kiến của Akina, người nhạy cảm với bầu không khí của thời đại, đương nhiên cũng được thể hiện ở nơi làm việc. Bản thu âm vì thế cũng có độ dày. Riêng chắc chắn một điều rằng, nó đã biến chuyển thành một tác phẩm bao trùm trong cảm giác resort và lộng lẫy, phản ảnh xã hội thời kỳ bong bóng những năm 1980”.


(Kỳ 73)
Xuất hiện trong tập 1 của “Furuhata Ninzaburo season 1”.
Tamura Masakazu cũng đánh giá cao vai sát nhân - tác giả truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng của nữ diễn viên Nakamori Akina.
zakzak (01.06.2021)
Nam diễn viên nổi tiếng Tamura Masakazu đã qua đời ngày 3/4/2021 ở tuổi 77.

Tamura hoạt động rộng ở mảng phim ảnh và sân khấu,... chủ yếu là phim truyền hình, trong số đó nổi tiếng nhất phải kể đến loạt phim “Furuhata Ninzaburo” của Fuji TV do Mitani Koki viết kịch bản. Nakamori Akina là khách mời trong tập đầu đáng nhớ của “Season 1” (13/4/1994). Vì vậy kỳ này tôi sẽ viết về “Keibuho Furuhata Ninzaburo” (Trợ lý thanh tra Furuhata Ninzaburo) do Tamura diễn chính có Akina tham gia diễn xuất.

Một người liên quan lấy tin vào thời điểm đó đã nhớ lại thế này.

“Tập đầu có nhan đề “Shisha kara no Dengon” (Thông điệp từ người chết). Akina sắm vai kẻ sát nhân. Nhân vật của cô là một tác giả truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng. Phát hiện người yêu biên tập viên (Ikeda Narushi) có người phụ nữ khác, cô đã nhốt anh ta trong phòng két sắt dưới tầng hầm và bỏ anh ta chết ngạt… Tận mắt nhìn thấy biên tập viên đã chết, cô tự mình liên lạc với cảnh sát, nhưng cơn bão đã trì hoãn sự có mặt của họ. Thay vào đó là sự xuất hiện của Furuhata Ninzaburo do Tamura thủ vai, anh đã khám phá ra tội ác của cô bằng những suy luận sắc bén của mình. Khi ấy, Akina đã độc lập và hoạt động ở công ty riêng, tiếp đó xuất hiện trong special drama “Hitomi ni Hoshi na Onna-tachi” vào giáng sinh năm 1993, đồng diễn với Koizumi Kyoko. Cô đã cho thấy tài năng trong giới ca hát, diễn xuất trong phim cũng rất chân thật. Quả là có thiên tính phải không.”

Mặt khác, về việc xuất hiện của cô trong “Furuhata Ninzaburo”, một người liên quan trong ngành âm nhạc thân thiết với Mitani đã kể lại nguồn cơn thế này.

“Anh Mitani thật ra là fan lớn của Akina, đã luôn chú ý đến cô ấy. Tất nhiên Akina rất tài năng với vai trò nghệ sĩ, nhưng ở mặt diễn hài cũng không kém, vì vậy cũng phù hợp với cảm quan của anh Mitani. Thế nên anh đã luôn nói “Thật tuyệt nếu có thể hợp tác một bộ phim hài với cô ấy”. Trong lúc đó thì “Furuhata Ninzaburo” bắt đầu, quả nhiên khách mời đầu tiên chính là Akina. Có lẽ anh đã nghĩ đến sự kết hợp diễn xuất độc đáo giữa Tamura và Akina.”

Bản thân Akina dường như cũng cảm thấy không tệ về cách casting của Mitani.

Khi được hỏi cảm nghĩ sau khi ghi hình, cô cho biết, “Đó là một vai diễn đáng sợ, nhưng thay vì cứ diễn những vai giống nhau, tôi lại muốn diễn những vai đa dạng hơn, nên tôi đã vui vẻ nhận lời “xin hãy để tôi diễn”. Nhân vật của tôi là sát nhân, nhưng thực chất có trái tim dịu dàng, tôi muốn thể hiện thật tốt khía cạnh đó.” và “Khác với chương trình ca nhạc, phim truyền hình có thời lượng dài hơn, nên tôi rất thích vì có thể thân thiết hơn với các bạn diễn. Nhưng tôi phải dốc hết sức trong việc sản xuất album nữa nên khá khó khăn.” 

Vậy thì, đánh giá của anh Tamura về lần đầu diễn chung với Akina thế nào?

Theo một ký giả phụ trách lấy tin của một tờ thể thao đã phỏng vấn anh khi đó thì, “Anh ấy đánh giá “diễn viên” Nakamori Akina rất cao. Tuy không nhiều lời, nhưng anh đã nói rằng “Ngay cả khi đang nói chuyện bình thường, vẫn có bầu không khí như khi đang diễn xuất vậy”, tôi nhớ sau khi ghi hình anh ấy đã tặng Akina một bó hoa và ôm cô.”

Sự hợp tác đầu tiên giữa Tamura và Akina đã gây tiếng vang, tỷ lệ xem đài cho tập 1 là 14.4% (theo Video Research, vùng Kanto).

“Tôi nghĩ đó là con số thành công cho khởi đầu của loạt phim. Sau đó, tỷ lệ người xem cũng tăng lên vào nửa cuối, vì vậy sức ảnh hưởng trong diễn xuất của Akina là vừa đủ. Tuy nhiên, tập phim của Akina đã kết thúc mà không đến cảnh cô bị bắt dẫn đi, tình hình nhân vật của cô sau đó được khắc họa trong tập 1 của Season 2 với Akashiya Sanma làm khách mời, cô được miễn tội tại phiên tòa. Tôi nhớ đó là diễn biến chỉ có ở anh Mitani.”


(Kỳ 74)
Xây dựng phong cách mới từ “Southern Wind”.
Tách rời nhân viên, tìm kiếm sự đột phá.
zakzak (08.06.2021)
1984, năm thứ 3 debut. Nakamori Akina mở màn bằng “Kita Wing” (1/1), và phát hành “Southern Wind” 4 tháng sau đó.

Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách quảng bá cho Akina tại Warner Pioneer (nay là Warner Music Japan) thuật lại những ngày ấy.

“Có thể cảm nhận đó là bình minh của thời kỳ bong bóng. Hình ảnh ấy ngập tràn ở các quán ăn trong thành phố. “Southern Wind” phát hành ngày 11/4 ngay trước năm thứ 3 debut, do Kisugi Etsuko viết lời, còn phần nhạc do Tamaki Koji của Anzen Chitai phụ trách, người đã gây chú ý với “Wine Red no Kokoro”. Đó là tác phẩm có sự kết hợp mới lạ, hoặc có thể nói là khác thường. Dưới bàn tay arrange của Seo Ichizo, một ca khúc hợp nhất với thời đại đã hoàn thành. Nói cách khác, đó là thể loại “mellow music” rất thịnh hành trong thời kỳ bong bóng. Thứ âm nhạc phảng phất hương vị nồng nàn, uể oải của khu nghỉ mát. Dù sao thì, tôi nghĩ rằng một phong cách Akina mới mẻ đã hình thành từ đây. Nói thế bởi vì, từ giai đoạn này phong cách thời trang của Akina dần sắc nét. Cũng từng chút một, bắt đầu xuất hiện khoảng cách giữa cô ấy và những staff không thể từ bỏ phong cách thần tượng thế hệ cũ như chúng tôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ đã có những dấu hiệu từ trước đó rồi…”

Rồi anh vừa nói vừa so sánh với Matsuda Seiko.

“Thời điểm đó người ta hay so sánh cô ấy với Seiko, nhưng trong khi Seiko tiếp tục thể hiện hình ảnh thần tượng của công chúng, thì Akina lại đi theo hướng ngược lại, có thể nói cô ấy tìm kiếm sự đột phá. Tuy nhiên nói cho cùng, đó là sự nhạy cảm, hoặc là cảm nhận. Trường hợp của cô ấy, vì nói chuyện chưa hẳn thuyết phục, nên không thể tránh khỏi tách biệt với staff.”

Mặt khác, nhà phê bình Nakagawa Yusuke nêu ý kiến rằng từ sau “Kita Wing”, “Không xác định được tuổi của Nakamori Akina trong bài hát”. Nakagawa Yusuke đã viết về điều đó trong “Matsuda Seiko to Nakamori Akina (zoho-ban) 198〇-nendai no Kakumei”. Hơi dài nhưng xin được trích dẫn lại.

“Trong “Shoujo A”, cô nói rõ tuổi của mình bằng câu hát “cái gọi là tuổi 17 bình thường”, và cái tuổi đó cũng là chủ đề của bài hát, về sau cô cũng hát về sự nóng vội và bực bội của tuổi mới lớn, nhưng Nakamori Akina của năm 1984 đã ngưng nhận thức về “tuổi tác”. Cô ấy đã vượt khỏi giới hạn tuổi tác. Dù là nội dung ca khúc của phụ nữ tuổi 30 cũng trở nên có hiệu quả. Nakamori Akina ở tuổi 19 đã hát nó một cách thản nhiên.”

Khi “Twilight -Yuugure Dayori-” được phát hành (1/6/1983), dù được kỳ vọng sẽ đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng doanh số không như mong đợi, kết quả dừng lại ở vị trí thứ 2. Khi đó một số nhân viên đã nói “Bài hát là một kiệt tác, nhưng cảm giác nó hơi quá sức với Akina”.

Mới được nửa năm kể từ khi đó. Và lần này cô đã “không rõ tuổi tác” nữa. Tanaka nói.

“Tôi nghĩ điều đó cho thấy sự trưởng thành của Akina. Khoảng thời gian này cô cũng nghĩ về vũ đạo. Nhớ lại thì trong “Southern Wind” cô cũng có động tác hơi nâng đùi lên, rồi khua tay theo điệu nhạc phía trên, đó là cô ấy tự nghĩ ra, và tôi nghĩ nó cũng là cơ sở cho “DESIRE -Jounetsu-” (phát hành 3/2/1986) sau này. Tôi nghĩ đó là khởi đầu cho những động tác mang thương hiệu Akina.”


(Kỳ 75)
Seiko 100 điểm, Akina 120 điểm.
Lời thuật của Inagaki Hiroshi - Sức hút của ngành công nghiệp âm nhạc, giới ca khúc nửa đầu những năm 1980.
zakzak (15.06.2021)
Nửa đầu những năm 1980, Matsuda Seiko càn quét giới âm nhạc.

Yamaguchi Momoe giải nghệ vào năm 1980, CBS / Sony (hiện là Sony Music Entertainment) cần khẩn trương tìm một “Hậu Momoe” để thay thế. Sau đó, Seiko xuất hiện như một ngôi sao cứu tinh.

Inagaki Hiroshi, giám đốc điều hành công ty lúc bấy giờ, người chỉ đạo cuộc thử giọng, và Chủ tịch hội đồng quản trị của Warner Music Japan sau này (hiện là Nghiên cứu viên đứng đầu Miracle Bus) thuật lại.

“Trong công ty cũng có ý kiến về người mới khác, nhưng tôi bị giọng hát và âm sắc của cô ấy thu hút. Do bởi giọng hát của cô ấy tuy không lớn, nhưng áp lực âm thanh trong giọng hát rất tuyệt. Tôi cảm nhận được năng lượng trong giọng hát của cô ấy. Vì vậy, tôi tin vào khả năng và chọn cô ấy.”

Đánh giá của Inagaki đã đúng hoàn toàn.

“Tôi may mắn có được các tác phẩm. Cách vận dụng từ ngữ tuyệt vời, phát triển hợp âm sáng tạo. Oda Yuichiro cũng viết những ca khúc hay. Cô ấy xuất thân từ trường âm nhạc Hirao ở Fukuoka, vì vậy lẽ thường chúng tôi nên nhờ Hirao (Masaaki)-sensei viết nhạc, nhưng các staff có ý kiến rằng nên dùng một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sẽ tốt hơn. Và chúng tôi đã làm nhạc theo hướng đó, một sự mới lạ vào thời điểm ấy. Nghĩ đến chuyện này, tôi cũng thấy Nakamori Akina cũng có điểm tương tự.”

Inagaki bắt đầu để tâm đến Akina từ “Shoujo A”, nhưng đến “Kita Wing”, “Southern Wind”, rồi “Jikkai”, ông cảm nhận sự khác biệt rõ rệt với Seiko.

“Tất nhiên chất lượng tác phẩm của cả Seiko và Akina đều đặc biệt. Tuy nhiên, nếu xét về mặt ca sĩ có thể hát tác phẩm đó, Seiko 100 điểm, nhưng Akina còn hơn thế…, 120 điểm. Cô ấy có một giọng ca đột phá. Sự đột phá đó rất tuyệt vời, nhưng thực tế cũng có tác động ngược, có gì đó giống như sự bất ổn về tinh thần xuất hiện khi cô ấy hát. Nói cách khác, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã có phần nào tổn thất về mặt tinh thần…”

Mặt khác ông cho biết “Về giọng hát, nếu so với Seiko thì cho đến nay Akina vẫn xuất sắc hơn. Nói thế nào đi nữa cũng thật đe dọa. Tuy nhiên, tôi nghĩ sức ảnh hưởng to lớn của Seiko là do khác biệt về mặt marketing của công ty thu âm. Về cách tiếp thị thì Sony đã làm tốt hơn.”

Điều này cho thấy ông đánh giá tố chất của Akina rất cao.

“Tôi cảm thấy có gì đó ở cô ấy gần gũi với Nakajima Miyuki. Nói thế này có lẽ không phù hợp, nhưng có gì đó giống như Miko (Vu nữ), hoặc là biểu tượng của bản năng người mẹ… Vì thế, tôi nghĩ cách nổi tiếng như tăng tính bí ẩn càng nhiều càng tốt. Hoặc là cho cô ấy tham gia phim ảnh nhiều hơn, bắt đầu từ khoảng thời gian của “Kita Wing” và “Southern Wind”. Tôi nghĩ như thế sẽ làm đậm chất Akina hơn. Tôi không nghe toàn bộ các ca khúc của cô ấy, nhưng so với Seiko thì cô ấy có nhiều tác phẩm hay và có sức ảnh hưởng lớn. Gần đây tôi nghe nói các ca khúc của Akina đang được nghe lại. Hơn nữa, hình như còn có nhiều người thích Akina hơn Seiko… Dù sao thì nhìn lại 10 năm gần đây, tôi cảm thấy Seiko đã sử dụng hết sức mạnh (power) của mình, có lẽ là đến giới hạn rồi chăng, nhưng Akina thì vẫn chưa trở lại sân khấu, vì vậy vẫn còn rất nhiều sức mạnh (power). Tôi cảm nhận đâu đó có điểm chung với Momoe. Đây chỉ là mong muốn cá nhân của tôi thôi, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ hoạt động trở lại.”

Cũng có ý kiến cho rằng Seiko là “ánh sáng”, còn Akina là “bóng tối”. Đó là năm 1984, khi Seiko và Akina trở thành những idol biểu tượng cho thập niên 1980.

Inagaki Higoshi
Sinh năm 1941 tại Mie. Sau khi tốt nghiệp Khoa Văn đầu tiên của Đại học Waseda năm 1964, ông gia nhập Watanabe Productions.
Năm 1970, ông chuyển đến CBS / Sony Records (hiện là Sony Music Entertainment) và phát hiện ra Matsuda Seiko, Ozaki Yutaka,...
Năm 1992, ông trở thành Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện của công ty, năm 1996 trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện của SME Axel.
Năm 1998, ông rời Sony Music Entertainment và trở thành Chủ tịch của Warner Music Japan.
Năm 2004 gia nhập Avex (nay là Avex Group Holdings), sau đó giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện của Avex Entertainment. Hiện ông là cố vấn cho công ty.
Trong 50 năm, ông đã dẫn đầu ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản và bồi dưỡng ra nhiều ngôi sao. Được gọi là người đàn ông bán được nhiều đĩa nhất Nhật Bản.


(Kỳ 76)
15 single đứng đầu trong 4 năm liên tiếp, đạt đến “đỉnh cao”.
Nảy sinh rạn nứt với các staff.
zakzak (22.06.2021)
Năm 1984, thế vận hội Olympic được tổ chức tại Sarajevo vào mùa đông, và Los Angeles vào mùa hè. Đó cũng là năm Apple đưa ra thị trường máy tính Macintosh (Mac). Về mảng khám phá vũ trụ, tàu con thoi “Discovery” được phóng thành công, làm xôn xao cả thế giới.

Giữa lúc đó, Nakamori Akina của năm thứ 3 debut, đích xác là con cưng của thời đại. Tài năng bắt đầu nở rộ, và bản ngã được thể hiện không chỉ trong âm nhạc mà cả gu thời trang.

Một người trong ngành âm nhạc vào thời đó cho biết, “Những người xung quanh cũng cảm nhận được, cô ấy dần đi theo hướng ngược lại với các staff không thể từ bỏ phong cách thần tượng thế hệ cũ”. Thực tế, trong phương diện sản xuất cũng bắt đầu có sự khác biệt về cảm nhận với các staff.

Tuy nhiên, “Southern Wind”, đĩa đơn tiếp nối “Kita Wing” phảng phất hương vị nồng nàn, uể oải của khu nghỉ dưỡng, được những người nghe ủng hộ Akina đánh giá cao “Nghe thôi đã cảm nhận được không khí mùa hè”, “Nhịp điệu hay và sảng khoái”, “Một ca khúc mùa hè được hát rất hợp lý”, và khi ca khúc được phát hành vào ngày 11/4, ngay trước thời điểm 3 năm debut, nó giành được vị trí hạng 1 trong lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng đĩa đơn Oricon. Sau đó độc chiếm đầu bảng trong 3 tuần.

Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách Akina trong bộ phận quảng bá âm nhạc Nhật Bản của Warner Pioneer (nay là Warner Music Japan), cho biết:
“Nhớ lại thì năm đó là năm bước ngoặt đối với Akina, và bảng xếp hạng cũng là một lý do. “Twilight -Yuugure Dayori-” và “Kita Wing” trước đó chỉ đạt cao nhất hạng 2, nhưng “Southern Wind” đứng hạng 1 ngay trong lần đầu, từ cơ hội đó trong liên tiếp 4 năm sau, cho đến “TATTOO” phát hành vào năm 1988, 15 tác phẩm của cô ấy đứng đầu trong lần đầu có mặt trên bảng xếp hạng. Chắc hẳn kỷ lục đó đã có tác động lớn đến Akina.”

Mặt khác, chính khoảng thời gian này, cảm xúc của Akina cũng bắt đầu bất ổn.

“Khi nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, tinh thần họ thường bất an. Tôi cảm giác có gì đó như cảm giác cô độc ở họ”, Tanaka suy đoán về cảm xúc của Akina. Thực tế, tuy Akina hài lòng về vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng mặt khác cũng thổ lộ “Tôi muốn đáp lại kỳ vọng của mọi người, nhưng cũng lo lắng về những việc tiếp theo”. Tất nhiên áp lực tinh thần hẳn phải rất lớn. Tanaka tiếp tục:

“Ngay sau khi ra mắt, thì nỗi bất an khi ấy thường là mục tiêu, kỳ vọng mang định hướng tương lai kiểu như “tiếp theo là…”, “ngày nào đó sẽ…”, còn một khi đã đứng đầu thì nỗi bất an sẽ là tụt giảm doanh số, và lo sợ bị tụt lại trên bảng xếp hạng. Đó có lẽ là điều mà chỉ những nghệ sĩ đã đứng trên đỉnh cao mới có thể hiểu được… Cho đến lúc đó, các staff là người đưa ra định hướng về ca khúc, trang phục và tạo dựng hình tượng cho Akina, vì vậy cũng bắt đầu có những rạn nứt và gượng gạo nảy sinh với cô ấy. Về trang phục của Akina, quả thật cô ấy đã có ngờ vực về những bộ váy ngắn mang hơi hướng thần tượng mà chúng tôi nghĩ ra. Điều tôi nhớ nhất chính là những buổi phỏng vấn tạp chí. Tất nhiên chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn, nhưng khi bắt đầu trao đổi sơ bộ, có nhiều trường hợp chúng tôi phải từ chối phỏng vấn, vì “trang phục mong muốn” mà biên tập viên đề nghị quá khác biệt với trang phục mà cô ấy hình dung. Về cơ bản, điều kiện cần là cô ấy có chấp nhận hay không, nên thú thật, chúng tôi dần dần không thể dàn xếp được với các tạp chí thần tượng. Bản thân Akina cũng không thích phỏng vấn lắm, nên việc xếp lịch phỏng vấn rất khó”.

Đã có một trở ngại lớn giữa Akina và các staff đang chờ đợi.


(Kỳ 77)
Bắt đầu nhận thức khác biệt với các staff…
“Hiện thân bầu không khí của thời đại”
zakzak (29.06.2021)
Nakamori Akina sau 3 năm debut, với một loạt hit “Kita Wing”, “Southern Wind”, độ nổi tiếng của cô đã vững như bàn thạch. Mặt khác, giữa Akina, người nhạy cảm với bầu không khí của thời đại, và các staff cũng bắt đầu xuất hiện sự khác biệt về cảm nhận…

“Từ sau debut, cô ấy đã có bất đồng ý kiến với đạo diễn phụ trách Shimada Yuzo. Những kế hoạch của đạo diễn bắt đầu không diễn ra suông sẻ… có thể nói là vậy.”

Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách quảng bá cho Akina tại bộ phận âm nhạc Nhật Bản của Warner Pioneer (nay là Warner Music Japan) cho biết.

“Điều đó cũng thể hiện ở sự biến chuyển trong âm nhạc. “Kita Wing”, “Southern Wind”, các ca khúc mang phong cách nghỉ dưỡng “Jukkai”, “Kazari Janai no Yo Namida wa”. Rõ ràng từ thời điểm debut… 1982 cho đến năm 1983, có thể nói là các tác phẩm đã biến hóa và trở nên đa dạng, không theo khuôn mẫu nữa. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là bằng chứng cho thấy bản thân Akina cũng tham gia vào sản xuất âm nhạc. Nói cách khác, có thể hiểu rằng bản thân Akina đã “bắt đầu hiện thân bầu không khí thời đại”, thay vì chỉ đơn giản “biểu diễn” những tác phẩm được giao. Nói chung vào năm 1984, cô ấy bắt đầu thể hiện cảm nhận riêng của mình, không chỉ trong tác phẩm mà cả trang phục nữa.”

Đương nhiên chiều hướng đó cũng gây nhiều đau đầu trong việc triển khai quảng bá.

“Hồi ấy chưa có internet như bây giờ, nên khi phát hành một ca khúc mới, để thúc đẩy bán hàng, chúng tôi sẽ đều đặn quảng bá bằng cách tổ chức các sự kiện kỷ niệm phát hành, xuất hiện trên truyền hình, tăng cường lên sóng radio toàn quốc, lên tạp chí đặc biệt là tạp chí thần tượng. Ví dụ như radio, có rất nhiều chương trình Best Ten hay chương trình yêu cầu qua điện thoại, nên cũng được chú trọng để quảng bá. Đó là lý do chúng tôi tích cực xuất hiện trên điện thoại. Mặt khác, các sự kiện kỷ niệm phát hành không được như khi mới ra mắt, vì thế chúng tôi làm poster, quảng cáo tại điểm bán hàng (pop advert), và goods. Tuy nhiên vấn đề đau đầu nhất có lẽ là tạp chí. Nói chung, phỏng vấn về cơ bản là NG, chụp ảnh thường phải từ chối tùy theo tình hình, truyền hình và wide-show cũng bị xem như kẻ thù, nên không phải là cách dùng để quảng bá. Nói sao thì, với trường hợp của cô ấy, chẳng có cách nào khác ngoài việc phải hoạt động trong giới hạn.”

“Cuộc đua giải thưởng” được cho là chiến lược quảng bá toàn lực của Warner.

“Do công ty thu âm có thành tích còn ít ỏi, nên họ muốn đưa Akina lên vị trí dẫn đầu nhằm nâng cao “sức ảnh hưởng” và “giá trị” của mình trong ngành. Nếu Akina xuất hiện nhiều hơn ở các cuộc đua giải thưởng, đương nhiên cũng ảnh hưởng đến doanh số single và album, đó là một mũi tên trúng hai con nhạn”, theo một người liên quan ngành âm nhạc thời ấy cho biết.

Còn Tanaka lại nói về cảm xúc của Akina, “Đúng là cô ấy cảm thấy không thoải mái khi bị so sánh với Yamaguchi Momoe và Matsuda Seiko, cũng như việc bị xung quanh gọi là “hậu Momoe” vậy. Về cơ bản, cô ấy có ý thức mạnh mẽ về việc “là chính mình”. Thế nên cô ấy chẳng nói gì về các cuộc đua giải thưởng. Tôi không rõ các idol khác thế nào, nhưng Akina hầu như không để tâm đến việc so sánh hay cạnh tranh. Có lẽ cô ấy nhìn nhận các cuộc đua giải thưởng điềm tĩnh hơn chúng tôi, và hiểu rõ sự khác biệt giữa giải thưởng và thành tích thực tế. Trong khi quan sát chúng tôi chạy đôn chạy đáo vì các cuộc đua giải thưởng, có lẽ từ thâm tâm cô ấy chỉ nghĩ rằng “cuộc đua giải thưởng là nỗ lực của nhân viên”.” 

Và thế rồi, một thời kỳ đổi mới thậm chí còn lớn hơn thế đối với Akina sắp diễn ra.


(Kỳ 78)
“Iraira suru wa–” trong tác phẩm cuối cùng của se-ri nổi loạn “Jukkai” (Mười điều răn) 
zakzak (06.07.2021)
Nakamori Akina, bước sang năm thứ 3 debut, đã “bắt đầu thể hiện không khí thời đại”, thay vì chỉ đơn thuần “diễn” những tác phẩm được giao.

“Cô ấy dần tìm kiếm những tác phẩm mang tính nghệ thuật trong âm nhạc và đa dạng”.

Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách PR cho Akina trong bộ phận quảng bá âm nhạc Nhật Bản của Warner (hiện là Warner Music Japan), vẫn nhớ rõ về Akina ở thời điểm đó.

“Khi đó bắt đầu có rạn nứt giữa Akina và các staff không thể vứt bỏ hình tượng idol thế hệ cũ chúng tôi. Từ âm nhạc đến gu thời trang ngày càng khác biệt. Đặc biệt với “Jukkai (1984)”, mặc dù quay lại với Urino (Masao) của “bộ 3 tác phẩm nổi loạn” (“Shojo A”, “1/2 no Shinwa”, “Kinku”), nhưng tôi cảm thấy chắc hẳn Akina cũng nghĩ “chẳng phải không dùng kế hoạch thế này nữa sao”.”

“Jukkai (1984)” là tác phẩm độc đáo của Urino và tay guitar nổi tiếng đương thời Takanaka Masayoshi. Producer là Shimada Yuzo của Warner, người phụ trách Akina từ khi cô ấy ra mắt. Nghe nói Urino đã gặp mặt trao đổi với Shimada, và chưa hề nghe gì về ý kiến của Akina.

Nói tới đây thì, “Kita Wing” cũng vậy. Người viết lời Kan Chinfa và sáng tác nhạc Hayashi Tetsuji do chính Akina đề cử, nhưng Hayashi chỉ được nhắn lại rằng “hãy sáng tác một ca khúc giống như “SUMMER SUSPICION” của Sugiyama Kiyotaka và Omega Tribe”, chẳng có cuộc gặp nào với Akina cả.

Hayashi cũng phụ trách arrange cho bài hát, nhưng “tôi không được có mặt trong quá trình thu âm”. Vì vậy, ban đầu anh đã “rất lo lắng về thành phẩm”, nhưng khi nghe sản phẩm cuối cùng, anh đã nhận xét về tài năng của Akina rằng “nó đã được hoàn thành một cách hoàn hảo”.

Mặt khác, Urino cũng viết về “Jukkai” trong ghi chú lót của “Complete Single Collections: First Ten Years” (Warner): “Cô ấy đã đóng vai chính trong lời bài hát của tôi một cách xuất sắc, một ca sĩ kiêm diễn viên tuyệt vời đã tạo ra hình ảnh vượt qua kịch bản”.

Tanaka nói thêm: “Cơ bản Akina là một người cầu toàn. Có lẽ thay vì tuân theo hướng dẫn của anh Shimada, cô ấy đã hát cho đến khi cảm thấy hài lòng. Bởi vì đó là Akina. Nói thế này không hợp lý lắm, nhưng không có sự thỏa hiệp. Tuy nhiên theo tôi, có lẽ “Iraira suru wa–” (nóng ruột, phát cáu) không phải chỉ là lời bài hát của “Jukkai” thôi đâu.”

Nakagawa Yusuke cũng viết về “Jukkai” trong “Matsuda Seiko to Nakamori Akina (zoho-ban) 198〇-nendai no Kakumei” (Matsuda Seiko và Nakamori Akina (bản bổ sung) - Cuộc cách mạng những năm 1980) (Asahi bunko):
“Nakamori Akina, lẽ ra đã đến xứ sở sương mù từ Cánh Bắc (Kita Wing), nhưng lại vẫy tay với chàng trai đẹp trên một chiếc thuyền buồm trắng, hẳn đã làm người hâm mộ bối rối. Và rồi cô quay lại với seri nổi loạn. Vì là tác phẩm cuối cùng trong seri nổi loạn, nên đó là cuộc diễu hành, hay nói đúng hơn là bộ sưu tập các thuật ngữ Tsuppari (*nổi loạn). Tựa như bán tháo hàng trước giờ đóng cửa vậy. Khoan nói tới “tôi đang nói khích anh đấy” (*tạo động lực bằng những lời mạnh mẽ, chọc giận), thì “nào giải quyết dứt điểm đi”, “tôi bực rồi đấy, cậu bé à” không ngại trích dẫn từ ca khúc của Yamaguchi Momoe. Không phải trách nhiệm của Nakamori Akina. Dù là trích dẫn, hay là dùng lại, sự dễ hiểu thế này dễ dàng được ủng hộ. “Jukkai (1984)” bán được 600.000 bản, nhiều hơn “Southern Wind” với 540.000 bản. Tuy nhiên, người cảm thấy “phát bực” và muốn “dứt điểm” phong cách này nhất, có lẽ chính là Nakamori Akina.”

Tanaka cho biết.
“Giới truyền thông cực thích “hình tượng Akina” mà Urino tạo ra. Dù thế nào cũng muốn thể hiện một “Nakamori Akina nổi loạn”. Tuy nhiên, tôi không nghĩ Akina cảm thấy thoải mái khi bị hiểu nhầm phong cách đó là tính cách của chính cô ấy”.


(Kỳ 79)
Sự đặc biệt mà những “lẽ thường” trước đây không sánh được.
Khả năng cảm thụ ngay cả staff cũng không theo kịp.
zakzak (13.07.2021)
Vào những năm 1970 - 1980, việc các công ty giải trí và thu âm lớn hợp tác cùng nhau để cho ra mắt các thần tượng mới và cạnh tranh giải thưởng cuối năm, đã là “lẽ thường” trong giới giải trí.

Một lão làng trong ngành âm nhạc cho biết: “Chúng tôi bỏ cả núi tiền để cho ra mắt các thần tượng mới. Từ việc săn tìm, bồi dưỡng, đào tạo, cho đến quảng bá… Không chỉ việc ra mắt, mà sau đó mỗi khi phát hành album hay ca khúc mới, chúng tôi thường thuê đứt khách sạn hạng nhất và mở họp báo, tiệc tùng. Mức độ được chú ý thay đổi dựa vào cách tiêu tiền. Bây giờ chắc không tưởng tượng được đâu, nhưng đó là thời đại không có internet. Việc nuôi dưỡng một người mới trong điều kiện truyền thông hạn chế thật sự rất khó khăn.”

Ông nói thêm, “Khuôn mẫu lý tưởng là đầu tư vào năm đầu tiên, cạnh tranh trong năm thứ 2, và thu lợi nhuận từ năm thứ 3. Tuy nhiên trong trường hợp của Nakamori Akina, công ty thu âm đã chi hơn 100 triệu yên cho quảng bá từ trước khi cô ấy debut, cho nên điều đó biến thành lợi nhuận sau nửa năm ra mắt. Nhìn lại thì, tôi nghĩ giới truyền thông đã không thể theo kịp độ nổi tiếng dâng cao, hay đúng hơn là không theo kịp khí thế của cô ấy”.

Nói về Akina lúc ấy, nhiều người trong ngành giải trí cho rằng: “Không thể so sánh trường hợp của cô ấy với khuôn mẫu nào trước đó”. Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách Akina tại bộ phận quảng bá âm nhạc Nhật Bản tại Warner Pioneer (hiện là Warner Music Japan), cho biết.

“Trường hợp của cô ấy rất đặc biệt. Vào năm thứ 3 debut, cô ấy đã có thể self-produce. Còn chúng tôi, bắt đầu cảm thấy bất an khi đưa ra đề xuất. Nói cách khác, chúng tôi đã không thể theo kịp cách cảm nhận của cô ấy. Và không chỉ ở nơi chế tác, mà lúc đó cũng bắt đầu phát sinh rạn nứt với các staff như người quản lý ở hiện trường, nhân viên quảng bá, kinh doanh. Rốt cuộc, chúng tôi không thể vứt bỏ hình ảnh idol thế hệ cũ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bài hát đậm chất nghệ thuật, và bắt đầu thắc mắc về các bộ váy ngắn theo kiểu thần tượng… Vốn dĩ cô ấy cũng không nói chuyện lý luận, nên tôi nghĩ đã có phần nào xa cách.”

Lập trường của Akina rất rõ ràng. Một nhà chế tác kỳ cựu đã nhìn cô ấy thế này.

“Nói đơn giản thì Akina theo chủ nghĩa cầu toàn. Tất nhiên, trong sản xuất âm nhạc thì mỗi người một ý nên cũng không thể gom chung mà nói, nhưng với Akina, có vẻ như cô ấy đã can thiệp đến cả nhân viên kỹ thuật trong quá trình thu âm. Vì thế, khi nghe chuyện anh Hayashi Tetsuji, người đã sáng tác nhạc và arrange cho “Kita Wing” muốn có mặt tại buổi ghi hình và bị đạo diễn phụ trách từ chối, tôi đã nghĩ “Y như rằng”. Thậm chí cũng có câu chuyện rằng trong quá trình thu âm, trong mường tượng của tôi, Akina đã nói đại loại như “Tôi muốn hoàn thành kiểu thế này”, và hướng dẫn cụ thể cách lên xuống giọng. Và vì ở phòng thu toàn dân chuyên nghiệp, nên staff sẽ không khỏi cảm thấy mất mặt. Chắc hẳn sẽ có staff nghĩ rằng cô ấy thật “tự cao tự đại”, và tôi nghe nói không có ai trong đội ngũ staff có thể khuyên bảo Akina. Nhưng rốt cuộc sau khi nghe thành phẩm của “Kita Wing”, anh Hayashi cũng bị thuyết phục. Tóm lại, năng lực produce của Akina là hoàn hảo.”

Đây có lẽ là một giai thoại độc nhất chỉ có ở Nakamori Akina, mà các khuôn mẫu trước đó không thể nào so sánh được.


(Kỳ 80)
Đưa ra quan điểm riêng trên “Fujinkoron”: “Tôi không định nói những điều ích kỷ vô nghĩa”
zakzak (20.07.2021)
Đối với Nakamori Akina thì năm 1984, năm thứ 3 debut, có thể được xem là năm “bước ngoặt về mọi mặt” (người liên quan giới âm nhạc).

Nói cách khác, các hoạt động từ năm 1984 đến 1985, hiển nhiên trở thành bước ngoặt cho các hoạt động về sau của cô. Cũng vì thế mà có những chuyện đau đầu. Vào khoảng thời gian này, xung đột bắt đầu nảy sinh với các đạo diễn tại nơi sản xuất, thậm chí là lục đục với quản lý và nhân viên quảng bá.

“Lịch trình dày đặc và chúng tôi phải chạy đua mỗi ngày. Trước khi hiểu được cảm xúc của cô ấy, chúng tôi chỉ có thể quan sát tình hình và tùy cơ ứng biến. Vì thế người quản lý tại hiện trường rất vất vả.”

Đó là những gì Tanaka Yoshiakira (hiện là tác giả hoạt động dưới bút danh “Sawasato Yuuji”), người phụ trách quảng bá Akina tại Warner Pioneer (hiện là Warner Music Japan), nhớ lại.

“Không chỉ âm nhạc, mà trong trang phục, Akina bắt đầu thắc mắc về những chiếc váy ngắn kiểu thần tượng. Nói chung, khi có lịch trình phỏng vấn tạp chí, đến lúc chụp thì có khác biệt lớn giữa trang phục mà người biên tập “muốn cô ấy mặc” và trang phục mà Akina tưởng tượng. Tất nhiên chúng tôi đã họp bàn nhau trước rồi, nhưng đến lúc cần lại không hợp ý nhau. Cách nghĩ về trang phục của Akina rất rõ ràng và hợp lý: “Độc giả sẽ không nghĩ trang phục là do staff chọn lựa đâu. (Trước khi ra mắt) Tôi từng nghĩ rằng tất cả các thần tượng, người mẫu gravure của các tuần san như “Myojo” hay “Heibon” đều mặc trang phục yêu thích của họ. Có thể độc giả cũng nghĩ như tôi vậy”. Chỉ là ở cô ấy, nếu phải nói thì, cô ấy có lẽ thường xuyên thể hiện cảm hứng của mình thành cảm xúc.”

Có lẽ vì thế mà cô ấy đưa ra nhiều yêu cầu cho staff. Đặc biệt là, người ta kể rằng đã nghe Akina to tiếng trong phòng nghỉ ngay trước chương trình truyền hình và buổi diễn sân khấu.

“Mọi người có thể nghĩ là Akina phát cáu và nói những điều ích kỷ. Thực tế thì những câu chuyện đó đã lan rộng như một hành vi tiêu cực mà. Nhưng tôi mong mọi người không hiểu nhầm, hầu hết những lần Akina tức giận vì nó khác với thỏa thuận ban đầu. Nói tóm lại, đó là chuyện “hãy làm đúng với những gì đã thỏa thuận”. Vì mọi thứ thường thay đổi dựa vào tình hình thực tế, nên cũng không theo đúng như kế hoạch. Nói chung vì cô ấy là người nghiêm khắc và theo chủ nghĩa cầu toàn…”

Tuy nhiên, Akina dường như hiểu quá rõ điều đó. Cô từng nhắc lại khoảng thời gian này, và đưa ra quan điểm riêng trong bài phỏng vấn với “Fujinkoron”: “Mỗi ngày là một trận chiến. Mà không, không phải chỉ là trận chiến thôi đâu”.

Trước tiên cô thẳng thắn “Nhất là tuổi vị thành niên lại đối đầu với người lớn, “tại sao tôi phải bị một đứa trẻ thế này, còn là con gái, nói cho như thế”. Đầu tiên nam giới sẽ có xu hướng phản ứng lại. Dù có là người lớn đến đâu, người không thể chính là không thể, người không dùng được chính là không dùng được. Những lúc như thế, tôi nói “Anh đang làm cái gì vậy?” và bị chỉ trích là kiêu căng”.

Mặt khác, cô ấy nói “tôi không định nói những điều ích kỷ vô nghĩa”, và “những điều tôi yêu cầu các staff ở thời điểm đó “trước tiên hãy làm thử đã”, tôi tin chắc rằng sau này họ sẽ bị thuyết phục”.

Tuy nhiên, cô ấy cũng có cái nhìn hơi bi quan về bản thân: “Tôi suy cho cùng chỉ là đứng ở lập trường của producer và cố gắng nói những điều có lợi cho “Ca sĩ - Nakamori Akina” thôi, nhưng mọi người chỉ nghĩ là tôi ích kỷ”.

Dù tốt hay xấu, có lẽ Akina thật không may khi cô và những người xung quanh đã không thể hiểu ý nhau.

(Phóng viên giải trí - Watanabe Yuuji)

No comments:

Post a Comment