Tuesday, July 8, 2014

[Truyện dịch] ROBOT HEART [2] - Cat Bell

TRÁI TIM ROBOT [2]

Tựa gốc: ROBOT HEART [2]
Tác giả: Cat Bell
Minh họa: Mitemin
Nguồn: Syosetu
(vào nguồn để xem tranh minh họa)


Nếu tôi lại có thể bay, tôi muốn được bay cùng bạn.
Đến một nơi thật xa khỏi chốn này.


Cái gọi là “Thế giới hòa bình”...
Từng một lần vì chiến tranh mà bị hủy hoại.
Loài người đã nghiền ngẫm lại quá khứ, và tạo nên một thế giới không còn thù địch nữa.

Tiền, địa vị, tham vọng.
Những mầm mống xung đột không còn.
Thức ăn, chốn ở, công việc, gia đình.
Là những điều tất yếu được quan tâm.

Những người ngay từ đầu được ban cho tất cả,
sẽ không cảm thấy bất bình, ganh tị, hay hoài nghi, lo lắng, tức giận.
Trong cái “Thế giới hòa bình” như vậy có một vị tiến sĩ trẻ tuổi.
Từ khi sinh ra anh đã được định sẵn lớn lên sẽ trở thành tiến sĩ.

Một hôm, người ta mang một con robot bị hỏng đến chỗ anh.
Đó là một robot vũ khí nguy hiểm, đã từng phá hoại thế giới.
Vị tiến sĩ được lệnh nghiên cứu con robot ấy.
Robot mang hình dạng người, với vẻ bề ngoài trông như một thiếu nữ.
Phía sau lưng nó gắn một đôi cánh lớn bằng máy, gợi anh nhớ đến hình dạng của một thiên sứ đã từng thấy ở đâu đó.


Con robot được bật công tắc, hướng đôi mắt bằng máy về phía tiến sĩ.
- Ngươi hiểu được lời ta nói không?
Con robot gật đầu.
- Ta đã vứt hết những thiết bị nguy hiểm gắn trên người ngươi rồi. Đây là “Thế giới hòa bình”, nơi không cần sự tồn tại của ngươi. Nhưng ta quyết định sẽ quan sát ngươi trong vòng 7 ngày. Nếu nhận thấy ngươi có ý nghĩa gì đó đối với “Thế giới hòa bình” này, ta sẽ sửa chữa và cho ngươi tự do.

Ngày thứ nhất trôi qua yên bình.
Con robot đứng bất động giữa dòng người qua lại, chỉ đưa mắt nhìn mọi người, kết thúc một ngày như bao ngày khác.

Ngày thứ hai, gió thổi mạnh.
Một phụ nữ bước đến.
Cô ta đưa ra chiếc khăn choàng dày đang khoác trên vai và nói.
- Hãy nhận lấy nhé. Vào ngày thế này mà cô chẳng có cái áo nào cả.
Người phụ nữ quàng chiếc khăn cho robot, rồi gật đầu quay đi.
“Mình đã quên mất. Rằng gió là thứ lạnh lẽo thế này.”

Ngày thứ ba, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất.
Một thanh niên bước tới.
Anh ta đưa ra đôi giày bằng da đang đi và nói.
- Hãy nhận lấy nhé. Vào ngày thế này mà cô chẳng mang thứ gì cả.
Anh ta mang đôi giày cho robot rồi rảo bước quay đi.
“Mình đã không biết. Rằng mặt đất là thứ cứng như thế này.”

Ngày thứ tư, mưa tuôn xối xả.
Một người đàn ông đi tới.
Ông ta đưa ra chiếc dù to đang cầm trên tay và nói.
- Hãy nhận lấy nhé. Vào ngày thế này mà cô chẳng có gì che mưa cả.
Người đàn ông đưa cho robot chiếc dù, rồi đội mưa quay về.
“Mình đã không để ý. Rằng mưa là thứ đau đớn như thế này.”

Robot hỏi tiến sĩ, thứ nào là cần thiết nhất đối với nó.
- Chắc ngươi chẳng cần gì đâu. Ngươi thậm chí còn chẳng biết thế nào là lạnh giá, nóng bức hay đau đớn. Hành động của những người đó chẳng ý nghĩa gì cả. Nhưng khi họ mất đi một thứ, họ sẽ thu lại được một thứ khác. Có lẽ chính họ mới là người được ban tặng.

Ngày thứ 5, sương mù giăng kín lối.
Một cô gái bước đến.
- Này, tôi xin cô. Một cái thôi cũng được. Cô có thể cho tôi chiếc cánh của cô không?
Robot tháo một bên cánh đưa cho cô gái.
- Lúc nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ rằng cô thật xinh đẹp.
Cô gái ôm chiếc cánh, che sương mù và quay về.

Robot hỏi tiến sĩ, tại sao nó lại mang hình dáng như thế.
- Đúng là ngươi mang một hình hài rất xinh đẹp đáng yêu. Chẳng phù hợp với một robot vũ khí nguy hiểm chút nào. Nếu phải trừng phạt ngươi theo bản điều tra này, thì ta sẽ phải phá hủy ngươi. Ngay cả thế, ta cũng nghĩ rằng thật đáng tiếc. Và ta cảm thấy điều đó cực kỳ nguy hiểm.

Ngày thứ 6, một cậu bé bước tới.
Cậu mang một cây nạng.
- Với chiếc cánh đó, chị có thể tự do bay lên bầu trời phải không?
Robot trả lời, rằng đôi cánh đã bị hỏng nên nó không thể bay được nữa.
- Chân của em cũng hỏng rồi. Em biểu diễn nhào lộn. Đó là công việc mang lại niềm vui cho mọi người. Nhưng giờ thì em chẳng còn có thể bay được nữa.
Cậu bé cúi đầu lẩm bẩm, chống nạng bước đi.

Robot hỏi tiến sĩ, rồi đây cậu bé ấy sẽ sống như thế nào.
- Vai trò riêng biệt của cậu ta đã được chuẩn bị rồi. Chẳng cần lo gì cả. Thay vào đó ngươi nên nghĩ kỹ hơn về bản thân mình. Mai là ngày thứ 7, ngày cuối cùng. Bây giờ ngươi đang nghĩ đến điều gì.

Ngày cuối cùng, cậu bé ấy lại đến.
Cậu bé chỉ mỉm cười.
- Em đã quyết định công việc tiếp theo rồi. Em sẽ chăm sóc thú. Là một công việc tuyệt vời đấy.
Robot hỏi.
Dù vậy nhưng nhìn cậu chẳng vui gì cả.
- Tại em vẫn chưa quen thôi. Chỉ vậy thôi…
Cậu bé lại cúi gục đầu.
- Này, nếu chị có thể bay trở lại, thì hãy mang em theo với nhé. Hãy bay đến một nơi khác thật xa nơi này.
Robot gật đầu. Cậu bé đưa tay ngoéo vào ngón tay út của robot, mỉm cười “Hứa rồi nhé”.

Robot hỏi tiến sĩ, rằng điều không cần thiết với nó là gì.
Rằng anh có phá hủy nó không, rằng nó có còn bay được nữa hay không.
- Ngươi chỉ là con robot chẳng có gì cả. Ngươi chắc chắn có thể chấp nhận nơi ấy. Mọi người nghĩ thế nào về ngươi, cảm thấy thế nào về ngươi. Ta nghĩ những điều đó không phải là vô ích.

Chiều hôm nọ, mọi người nhìn thấy con chim lớn có một cánh trên bầu trời hoàng hôn. Con chim lạ gợi họ nhớ đến hình ảnh của một thiên sứ đã nhìn thấy ở đâu đó.
- Con chim mang theo một cậu bé kìa.
Ai đó thốt lên.
Từ tận đáy lòng, con người đặt ra nhiều nghi vấn.

Không hiểu cậu bé đang đi đâu nhỉ?
Tại sao cậu bé lại làm thế?
Không biết cậu bé đang tìm kiếm gì ở cuối chân trời?

Từng vết từng vết nứt nhỏ phá vỡ “Thế giới hòa bình”
Một khi đã bắt đầu bị phá vỡ sẽ không thể ngừng được nữa, cứ như vậy mà đổ sụp.
Nhanh chóng như đồi cát mong manh.

Robot lại phá hủy thế giới như vậy đấy, nhưng chẳng hiểu sao vị tiến sĩ không cảm thấy hối tiếc về điều đó.



No comments:

Post a Comment